
gọi một chiếc taxi, Duy Y nói địa chỉ chung cư kia.
Tới đây lần nữa, Duy Y lại có cảm giác sợ hãi.
Nơi đây làm cho cô nhố lại lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời cô mất ở đây, khi đó Phổ Thụy đưa cho cô đồ uống, rồi đưa cô tới đây, tất cả mọi chuyện đêm đó vẫn diễn ra trong đầu cô.
Đêm hôm đó, Kiều Ngự Diễm mạnh mẽ cướp đi không chỉ là lần đầu tiên của cô, còn có cuộc sống hồn nhiên hy vọng của cô. Cô và Trạch Vũ chấm dứt như vậy.
Nhưng anh Trạch Vũ lại vì cô mà làm tất cả, lại làm cho cô cảm thấy ấm áp trong lòng.
Kiều Y đưa cô đến trước cửa phòng Kiều Ngự Diễm liền rời đi.
Hôm nay Kiều Y có chút là lạ, nhìn ánh mắt cô ấy giống như có trách cứ, lại có chút không thể làm gì. Cuối cùng, cái gì cũng không nói liền trở về phòng. Duy Y cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa phòng Kiều Ngự Diễm đi vào.
Cô đối với căn phòng này cũng không quen thuộc lắm, lúc vào cửa ánh đèn mờ làm cô không thoải mái, trong đầu giống như có những thước phim hiện ra, nhở ở chỗ cửa này, cô cầu cứu Kiều Y, nhưng vẫn bị người đàn ông này mạnh mẽ đem vào phòng……
Ký ức như vậy không khỏi làm cô khẽ run. Duy Y hơi sợ, cô thật sự không nên đáp ứng Kiều Y đến đây.
“Y Y……” Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến, làm cho cô chú ý.
Một đường đi thẳng vào phòng, căn phòng rất rộng, diện tích giống như mấy căn phòng gộp lại, tủ rượu hỗn độn, xung quanh đầy mảnh kính vỡ cùng với chai rượu, ly rượu, áo khoác Kiều Ngự Diễm tùy ý vứt trên mặt đất.
Mà trên ghế salon to lớn, thân hình người đàn ông chán chường đang nằm.
Giống như uống rất nhiều rượu, đã bất tỉnh nhân sự. Duy Y chưa từng thấy dáng vẻ hắn uống say như vậy.
Lúc này hắn lẳng lặng tựa người vào ghế salon, chai rượu rớt xuống cạnh chân, có thể thấy được hắn vừa uống hết cả chai.
Kiều Ngự Diễm xoay đầu về hướng khác, Duy Y chỉ nhìn thấy được gò mà của hằn, tư thế ngủ như vậy nhất định không thoải mái. Cô nhẹ nhàng tới gần ngồi bên cạnh hắn.
Phát hiện ra hắn không giống như Kiều Y nói uống say rồi mê sảng. Nhìn hắn giống như đã ngủ thiếp đi, Duy Y cảm thấy cô không nên tới đây, Kiều Ngự Diễm không có chuyện gì…….
“Y Y……Đừng đi cùng hắn…….” Âm thanh nỉ non lần nữa truyền đến, lần này Duy Y nghe rõ hắn nói những gì. Nhất thời không biết phản ứng thế nào. Lại thấy hắn lật người, đem thân thể quay về hướng khác.
Mà ngay lúc này cô cũng thấy được những giọt nước mắt chưa khô trên mặt hắn, hắn khóc sao? Khóc thật lâu hoặc là vẫn đang khóc, tại sao trên mặt còn nước mắt?
Duy Y không biết làm sao, ở trước mặt cô vĩnh viễn là một người đàn ông cường thế, thậm chí có một mặt như vậy không ai biết đến. Hắn luôn cưỡng bách cô, nhưng bây giờ hắn đang chảy nước mắt, là bởi vì câu nói kia của cô sao? Hoặc là do vừa rồi cô đi cùng anh Trạch Vũ bỏ lại mình hắn…….
Không, không, không thể nào, hắn không phải là người yếu ớt như vậy.
Duy Y đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy khăn mặt ướt, đi tới trước người hắn, nhẹ nhàng lau khô vết nước mắt trên mặt hắn. Động tác rất nhẹ cũng không làm hắn thức tỉnh. Bởi vì khăn ướt, hắn lập tức cảm thấy thư thái rât nhiều, cảm giác lạnh làm cho hắn thanh tỉnh không ít.
“Y Y!” Kiều Ngự Diễm mở lim dim mắt nhìn Duy Y trước mặt, trên mặt tràn đầy cảm xúc không thể tưởng tượng nổi. Đưa tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, không để cho cô lau mặt hắn.
Duy Y không nghĩ tới đột nhiên hắn tỉnh lại, có chút ngây ngẩn.
“Lại là mơ rồi, có thể mơ thấy em đối xử dịu dàng với anh như vậy. Thật là một giấc mơ đẹp.” Thấy người trước mặt không nói lời nào, Kiều Ngự Diễm tiếp tụ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng toàn bộ lời nói của hắn Duy Y đều nghe thấy.
Lật người một cái, Kiều Ngự Diễm nằm nghiêng trên ghế salon, nhân tiện ôm Duy Y trong ngực, Duy Y cũng nghiêng thân thể, chỉ là dựa vào trogn ngực hắn.
Vừa định giãy giụa đứng dậy, một tay Kiều Ngự Diễm đã nắm chặt eo cô, cánh tay khác ôm cái đầu nhỏ của cô,cho dù là trong giấc mơ, động tác vẫn là che chở cô.
“Nếu như là một giấc mơ đẹp, vậy thì vĩnh viễn không tỉn lại thì hay biết mấy.” Âm thanh nỉ non lần nữa vang tới.
Đối mặt với một người đàn ông so vối mình cao lớn hơn nhiều, Duy y không biết làm thế nào, coi như lúc này hắn ngủ thiếp đi, nói mớ, nhưng cô không biết mình có nên tránh ngực hắn ra hay không.
Cho đến nay, cô không dám nhìn thẳng trái tim cũng như sự quan tâm của hắn, mong muốn thoát đi. Chưa từng nghĩ tới là hắn thật lòng đối xử với cô, cực kỳ dễ dàng bị tổn thương, nhưng có lẽ là hắn làm cô thương tích đầy mình rồi.
Xem như là đang trong giấc mơ, cô còn phải giãy giạu sao? Hoặc là dịu dàng đối đãi với hắn như vậy, định ngày mai tỉnh lại lặng lẽ rời đi.
Nhớ tới bộ dạng hắn chán chường như vậy, Duy Y có chút không nhẫn tâm rời đi.
Cứ như vậy đi, yên lặng ở bên cạnh hăn đợi đến ngày mai, ngày mai cô sẽ lặng lẽ rời đi.
Nghĩ như vậy, Duy Y từ từ tiến vào giấc mơ đẹp, ngọt ngòa ngủ. Giống như lúc ở trong lòng hắn đặc biệt an tâm…….
Ngày hôm sau, Kiều Ngự Diễm tỉnh lại trước, khi hắn thấy bóng dáng nhỏ nằm trong ngực, đầu tiên là sửng sốt, hoàn toàn không hiểu tình huống thế nào. Hắn nhớ hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, nhưng cũn