Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả

Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324575

Bình chọn: 10.00/10/457 lượt.

sau tỉnh lại thấy cô ở bên cạnh, mặc dù không nói lời nào hắn muốn cả đời nhìn cô tỉnh dậy như vậy, hắn cảm thấy hạnh phúc đang vây quanh hắn.

Còn có ngày kết hôn, hắn cảm thấy hạnh phúc bởi vì đợi ba năm rốt cuộc hắn cưới được cô, mặc dù không phải cô cam tâm tình nguyện.

Mặc dù cô chưa bao giờ nói yêu hắn, nhưng cô từ từ mở lòng mình với hắn.

Tất cả thoáng qua trong đầu hắn, mà hiện tại hắn quên mất vợ mình, quên mất chuyện trước kai của bọn họ. Hiện tại vất vả lắm Y Y của hắn mới quay về lại nằm trong vũng máu hắn mới nhớ lại mọi chuyện.

“Mau gọi xe cấp cứu, mau gọi xe cấp cứu…..Cầu xin các người, mau cứu Y Y của tôi…….Y Y…….” Kiều Ngự Diễm ôm Y Y hoảng hốt chạy về phía bệnh viện, nhưng đường từ đây chạy tới bệnh viện thật xa, đường sinh tử chỉ cách có một đoạn ngắn…….

Hắn thật sợ, hướng tới hai người lái xe kia gào thét, nhưng không biết hắn đang gào cái gì…….

“Y Y, em không thể xảy ra chuyện gì, Y Y…….” Người đàn ông vấp ngã trên đất, lại đứng dậy chạy về phía bệnh viện, giống như hắn té đầu gối chà sát trên mặt đất không có việc gì.

“Bác sĩ, nhanh cứu người, nhanh lên một chút…….” Người đàn ông ôm Duy Y vào phòng cấp cứu, làm cho nhân viên trong bệnh viện luống cuống tay chân. Kèm theo tiếng rống của người đàn ông Duy Y được đưa vào phòng cấp cứu.

“Anh không thể đi vào, xin chờ bên ngoài!”

Sau đó lại nghe tiếng đứa bé khóc, là Nicole, Ngô Soái ôm cô bé chạy theo phía sau.

Lúc tới trước cửa phòng khám, chỉ thấy Kiều Ngự Diễm ngồi yên lặng trước phòng cấp cứu, mà ống quần trên đùi hắn dính đầy máu, vậy là máu của hắn. Nhưng một chút cảm giác hắn cũng không có, chạy như điên thẳng đến đây, may mắn là không xa lắm, nếu không chỉ sợ chân hắn không trụ được.

Mà lúc này chân hắn khẽ run, nhất định hắn rất thích Duy Y, thậm chí yêu hơn cả tính mạng.

“Nicole, don’t be afraid, I will be here by yourside( Nicole, đừng sợ, chú sẽ ở bên cạnh cháu).” Ngô Soái an ủi đứa bé ba tuổi khóc rống tìm mẹ, hiển nhiên là hắn không biết dỗ con nít.

Tiếng khóc của Nicole mới thức tỉnh Kiều Ngự Diễm, vừa rồi chỉ lo nghĩ cho Duy Y, hắn quên mất đứa bé này. Đây là con gái hắn và cô sao?

Hắn trăm phương ngàn kế làm cho cô mang thai, bây giờ đang ở trước mắt hắn nhưng có tác dụng gì đâu? Hắn mất cô ròng rã bốn năm. Hắn cứ như vậy nghĩ rằng cô đã chết…….Y Y, thật xin lỗi, anh xin lỗi em.

Để cho em một mình chịu đựng tất cả, một mình nuôi con chúng ta lớn như vậy.

Kiều Ngự Diễm muốn đứng lên ôm Nicole nhưng hắn không đứng nổi, trên đùi một chút sức lực cũng không có, lúc nãy ngã bị tảng đá làm xước một vết thương lớn. Bây giờ còn đang chảy máu, ống quần nhuộm máu nhìn mà ghê.

“Này anh, chân anh bị thương, mời anh qua bên này tôi giúp anh băng bó.” Một y tá đi ngang qua nhiệt tình nói.

“Đem đồ tới đây băng bó, tôi muốn nhìn thấy người trong phòng cấp cứu đi ra.” Kiều Ngự Diễm lạnh lùng nói, thái độ như vậy làm cho các y tá sợ, sửng sốt một chút quên mất hành động.

“Còn đứng đó làm gì, không mau đem đồ sang đây?” Giọng nói lạnh lùng thoát ra, hiện tại Kiều Ngự Diễm như con sư tử lên cơn giận, người nào đến gần rất xui xẻo. Mà âm thanh lớn tiếng vừa rồi làm cho Nicole sợ càng khóc to hơn.

Rất nhanh hai y tá đỡ Kiều Ngự Diễm đến ghế dài, sau đó băng bó cho hắn nhưng một tiếng cám ơn hắn cũng không nói. Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, Duy Y được đẩy ra ngoài.

Kiều Ngự Diễm không để ý tới cái chân vừa được băng bó, khập khễnh đi tới bên cạnh Duy Y, phát hiện ra cô đã tỉnh lại.

“ Y Y, em sao rồi?”

“Mommy…….” Nicole cũng muốn đi đến gần nhưng đáng tiếc cô đang được Ngô Soái ôm, chỉ có thể dang hai cánh tay về phía mẹ.

“Nicole, come to mommy(Nicole, tới bên cạnh mẹ)” Duy Y không để ý Kiều Ngự Diễm, tầm mắt dừng lại trên người con gái. Ngô Soái nhanh chóng đến gần “Con gái mình không bị thương chứ?”

“Yên tâm đi, con bé chỉ là rơi xuống đường, xây xát một chút, đã bôi thuốc rồi, sao bạn lại bất tỉnh vậy?”

Bác sĩ đứng một bên giải thích là do sợ hãi, cuộc va chạm đụng tới não cho nên mới ngất đi, hơn nữa phải nằm viện hai ngày để quan sát, chụp x-quang não mới xác định được, nhưng mà bây giờ đã tỉnh lại thì không sao.

Vì lý do an toàn nên việc ở lại bệnh viện hai ngày là tất nhiên.

“Cám ơn bác sĩ!” Ngô Soái vội vàng nói với bác sĩ.

Mà khuôn mặt Kiều Ngự Diễm bi thương, tại sao ba người này mới giống như một nhà? Hắn lại giống như người ngoài.

Duy Y được xếp vào phòng bình thường, Kiều Ngự Diễm lại cứng rắn muốn cô ở phòng riêng lại bị Duy Y cự tuyệt.

Mặc dù cô chưa nhớ chuyện lúc trước, nhưng đối với chuyện vừa rồi hắn tin Dương Dương mà không tin Nicole còn đang canh cánh trong lòng, hơn nữa cô cảm thấy hắn giống cha mẹ hắn , muốn cướp Nicole của cô.

Sau khi nói Ngô Soái đi thông báo cho ba mẹ, Duy Y ôm con gái ngủ trên giường nhưng Kiều Ngự Diễm không có ý muốn rời đi. Vẫn lẳng lặng ngồi bên giường nhìn cô và con gái, làm cho cô cảm thấy rất phiền.

Trước kia không nhớ hắn, càng không biết tại sao mình vừa thấy hắn liền rơi nước mắt, bây giờ biết hắn là chồng mình, cảm giác bị hắn làm phiền lại trỗi dậy.


Pair of Vintage Old School Fru