
ước rồi không, trước kia lúc chúng ta đính hôn cũng nhảy như vậy, cũng chính tại khách sạn này, cũng chính căn phòng này, em còn nhớ không?” Ánh mắt Kiều Ngự Diễm dò xét trên người Duy Y, muốn tìm ra một chút gì đó.
“Không, em không nhớ rõ.” Duy Y rút khỏi tay hắn, từ từ đi về vị trí cũ.
Lúc đi đến vị trí bên kia cô đụng phải một người phục vụ, người phục vụ kia ngẩng đầu nhìn Duy Y giống như rất quen “Duy Y? Là em thật sao Duy Y? Anh là Thẩm Học Mạnh, Cường Tử, em không nhớ sao?” Đối phương cầm tay cô không thả.
Người con trai dáng dấp lịch sự, cao, da trắng nhưng hơi gầy, gióng như là sinh viên còn đeo một cặp mắt kính,hình như làm việc bán thời gian ở đây.
“Cường Tử? Thật xin lỗi, hình như anh nhận lầm người, tôi không nhớ rõ anh!” Duy Y thấy đối phương nằm tay mình không buông muốn rút tay về nhưng đối phương dùng sức quá mạnh cô không thể tháo ra được, đừng nhìn hắn gầy như vậy thật ra thì so với nam thanh niên còn mạnh hơn.
“Làm sao anh có thể nhận nhầm chứ? Trước kia chúng ta từng qua đêm ở khách sạn cạnh trường học, làm sao em có thể quên nhanh như vậy?” Người phục vụ kia cũng không nói lớn nhưng đủ để cho mọi người xung quanh nghe thấy.
“Anh đang nói gì vậy, tôi biết anh lúc nào? Mau buông tay ra.” Lúc hai người nói chuyện đã thu hút không it sự chú ý của mọi người. Bắt đầu có vài người chỉ chỏ, nói bọn họ không biết xấu hổ.......chuyện như vậy mà cũng có thể nói ở đây sao?
Lại có người còn nói Duy Y là hạng thấp hèn, làm sao có thể để thư người như vậy vào trường.......
“Không thả, có phải em có người đàn ông khác nên không muốn nhớ anh? Nói cho em biết, em muốn bỏ anh, không dễ dàng như vậy đâu, cẩn thận anh mang những bức ảnh nude kia phát tán lên mạng.......Đã ngủ cùng anh ại còn muốn đi quyến rũ người đàn ông khác? Muốn câu dẫn tổng giám đốc Kiều Thị đúng không.......” Người con trai mặt dày không chịu buông tay Duy Y.
Càng lúc càng có nhiều người đến xem.
“Ơ, Duy Y, không nghĩ tới cô lại là thứ người như vậy, còn mặt mũi mà đến gần anh Kiều, cô có còn tự trọng không?” Giọng nói châm chọc của Dương Dương truyền đến, cô ta nhìn rất hả hê với màn kịch mà cô ta dựng nên, xem ra rất thành công. Giọng nói cô ta không lớn không nhỏ nhưng vẫn thu hút người xem.
Hừ, dám tranh giành đàn ông với cô ta sẽ có kết quả như vậy, cô ta nhất định phá hoại danh tiếng của Duy Y. Để xem nhà họ Kiều còn chấp nhận cô ta hay không, anh Kiều còn muốn cô ta nữa hay không.
Duy Y liếc mắt nhìn Dương Dương lại nhìn người con trai trước mặt, cảm giác như có nói gì cũng không thể bào chữa được. Rốt cuộc người con trai này ở đâu ra, cô căn bản không biết hắn.
“Mau buông tay, nếu không tôi.......” Duy Y đang muốn cảnh cáo, đúng lúc này tên kia nắm tay Duy Y không chịu buông bị đấm một cái, người đánh hắn ngoài Kiều Ngự Diễm còn ai nữa chứ?
“A!” Kiều Ngự Diễm đấm vào mặt người tên kia “Ngươi.......” Cường Tử muốn chửi người nhưng nhìn thấy Kiều Ngự Diễm, hắn nuốt lửa giận vào bụng.
“Nói, ai sai cậu hãm hại cô ấy?”
“Tôi.......” Cường Tử theo bản năng liếc nhìn Dương Dương, sau đó lại dời tầm mắt đến Kiều Ngự Diễm “Tôi không có, tôi không có!”
“Không có sao? Được, tối nay tôi sẽ cho cậu nhớ lại là ai sai cậu làm như thế.” Sau đó mấy người đàn ông nhanh chóng đi tới đem Cường Tử đi.
“Không, không, anh Kiều không phải tôi cố ý.......”Cường Tử la to nhưng trong trường hợp này thì hắn không nên có cử động nào, là bởi vì hắn quá tham mà thôi.
“Duy Y, em không sao chứ!” Bạch Trạch Vũ nhẹ nhàng ôm vai Duy Y hỏi.
Đúng lúc Kiều Ngự Diễm dạy dỗ Cường Tử, Bạch Trạch Vũ cũng đã đi tới bên cạnh Duy Y.
“Không có việc gì, em không sao!” Duy Y bị hù sợ bây giờ vẫn còn sợ hãi trong lòng.
“Vậy anh đưa em về nhà.”
“Không cần anh giúp, Duy Y là vợ tôi, việc đó phải là tôi làm mới đúng.” Giọng nói Kiều Ngự Diễm truyền đến cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
“Không phải anh nên đi xem ai là người hại Duy Y sao?”
Loại chuyện như vậy đã có người khác làm. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm được thì tôi nuôi bọn họ làm gì? Anh thấy đúng không, anh Bạch?” Kiều Ngự Diễm nói xong đã nắm tay Duy Y, kéo cô ra khỏi người Bạch Trạch Vũ.
Bạch Trạch Vũ mất mát thu tay lại nhìn bọn họ rời đi trong lòng vô cùng khó chịu, Kiều Ngự Diễm, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến anh nếm thử mùi vị của ngày hôm nay.
Vừa quay đầu lại đã thấy Dương Dương đứng bên cạnh hắn hơn nữa tư thế là dựa vào hắn, không biết cô ta muốn làm gì lại to gan dám nhích lại gần.
Ngày hôm sau Kiều Ngự Diễm tới nhà đón Duy Y cùng Nicole, ba mẹ Duy Y ra ngoài nên không có người ngăn cản, Bill cũng bởi vì chuyện tối ngày hôm qua nên đặc biệt đi tìm Dennis. Ở trong thành phố này Bill không có bạn bè, mặc dù quen biết Dennis đã một thời gian nhưng hai người nói chuyện tương đối hợp. Nicole có chút sợ Kiều Ngự Diễm, có lẽ do trời sinh Kiều Ngự Diễm đã có một loại uy nghiêm đặc biệt. Cho nên từ đầu tới cuối Nicole đều rất biết điều, không giống như lúc ở với Bill. Hôm nay Kiều Ngự Diễm cũng không đi làm, hắn muốn ở nhà cùng với vợ và con gái. Nhưng cũng bởi vì hắn ở nhà nê