
ô từ từ nhớ lại chuyện lúc trước, nhớ lại chuyện với Kiều Ngự Diễm từng ly từng tí, mới phát hiện ra bản thân vô cùng sai, rõ ràng yêu Kiều Ngự Diễm nhưng vẫn không dám đến gần, vẫn cho rằng bởi vì anh Trạch Vũ.
Là do cô không có quyết đoán khiến cuộc sống của ba người đều rất khổ sở.
Kiều Ngự Diễm thổ lộ làm cô mở rộng tấm lòng, hắn đối với cô hết sức chân thành. Có lẽ giữa bọn họ chênh lệch rất lớn nhưng cũng không bởi vì sự chênh lệch đó mà thay đổi tình yêu của bọn họ.
Cô muốn cho bản thân mình một cơ hội phát triển tình yêu đó.
Anh Trạch Vũ quả thật rất tốt, cô rất yên tâm, mặc dù Bill chăm sóc cô nhưng tình cảm cô dành cho anh không phải là tình cảm nam nữ, có lẽ anh ấy có tình cảm với cô nhưng anh ấy không phải là người cố chấp trong tình yêu, cô tin tưởng Bill sẽ sống tốt.
Thị Trấn Phu Đức, trong phòng khách tại trại giam.
Bạch Trạch Vũ ngồi đối diện với Sultana, hôm nay Bạch Trạch Vũ đã không còn là tên nhóc của bốn năm trước, không dễ kích động mà Sultana cũng không phải là Sultana của năm đó nữa, tuổi thanh xuân của cô ta đã qua, chỉ còn lại toàn là thù hận.
“Chị Sultana, thật xin lỗi, tôi không ngờ chuyện năm đó sẽ thành ra thế này!” Bạch Trạch Vũ mặc âu phục, tinh thần sáng láng, nhìn lại Sultana toàn thân mặc quần áo tù, thanh xuân không còn giống như phụ nữ bốn mươi tuổi.
“Bây giờ cậu rất khí phách! Không giống tôi, bị giam ở đây, từng ngày từng ngày già thêm.......”
“Chị Sultana đừng nói vậy, năm đó bởi vì giúp tôi chị mới thành ra thế này, bây giờ tôi đã về, ân tình này làm sao tôi có thể quên?” Năm đó hắn ở Anh có thể giúp Sultana đến Anh tránh khỏi khó khăn này nhưng hắn không làm như vậy.
Mặc dù Sultana đã giúp hắn tuy nhiên đó cũng là một nhân vật nguy hiểm, cũng như cô ta đã bán đứng Kiều Ngự Diễm, nếu như ngày nào đó cô ta trở mặt với hắn, hắn cũng sẽ không có kết quả tốt, hơn nữa mấy năm nay đối với hắn tương đối quan trọng, nếu như đưa Sultana đi theo chỉ sợ mọi chuyện sẽ không thuận lợi.
Hơn nữa lúc ấy Jayson cũng không muốn đắc tội với Kiều Thị, hắn cũng không muốn chứa chấp một người phụ nữ bán mình. Vì vậy, Sultana không có chỗ dựa phải vào tù bốn năm.
“Không quên thì sao, cậu có thể đưa tôi ra ngoài sao?” Sultana nhìn Bạch Trạch Vũ, đối với hắn cũng không ôm hy vọng gì, cô ta tưởng rằng Bạch Trạch Vũ chỉ là một tên nhóc như năm nào. Cô ta không biết rằng bây giờ Bạch Trạch Vũ có địa vị như thế nào.
“Cái này.......”
“Thôi,tôi biết rõ việc này cũng không dễ dàng, ai có thể đối phó được Kiều Thị chứ?” Sultana nhìn Bạch Trạch Vũ cho rằng hắn thật sự không có cách.
“Có hơi khó khăn một chút.” Bạch Trạch Vũ giả bộ, nếu để cho Sultana biết đối với hắn chuyện này chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng cô ta còn trách hắn lúc đầu không giúp cô ta, nếu để cô ta biết hắn ta mất công sức mới đưa được cô ta ra ngoài về sau cô ta sẽ cảm kích mà giúp hắn làm việc.
Mấy năm nay Bạch Trạch Vũ ở Anh không phải chỉ chơi không. Hiện tại hắn đã nắm tất cả trong tay, chờ Terry đang ốm nặng chết đi, tất cả mọi thứ đều thuộc về hắn rồi.
“Nhưng không phải là không có biện pháp, nếu như tôi làm như vậy sẽ đắc tội với Kiều Thị, Sultana chị cũng biết.......”
Ánh mắt Sultana sáng ngời nhưng càng nghe về sau càng ảm đạm “Tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm, hay là thôi đi, tôi chờ một năm hai tháng nữa là có thể ra ngoài rồi.”
Sultana cũng không muốn kéo Bạch Trạch Vũ vào, dù sao cô ta cũng đã chờ lâu như vậy rồi, chỉ cần một năm nữa, cô ta có thể ra ngoài, đến lúc đó cô ta không trả thù Kiều Ngự Diễm thì không còn là Sultana nữa.
“Thật sự có thể ra ngoài sao? Nhưng tôi nghe nói Kiều Ngự Diễm dùng thủ đoạn để hoãn thời gian ra tù của chị đấy.”
“Cái gì? Tin tức của cậu chính xác chứ?”
“Em cũng không chắc lắm, tóm lại chị mau mau rời khỏi đây thì tốt hơn. Tôi sẽ tận lực giúp chị.”
“Khó trách, thời gian trước hắn đột nhiên đến thăm tôi, thì ra.......” Trong thời gian này những phạm nhân nữ luôn nhắm vào cô ta, chẳng lẽ có người chỉ thị? Mà người kia chính là Kiều Ngự Diễm?
“Hắn đến thăm chị?” Bạch Trạch Vũ không biết việc này.
“Đúng vậy, hắn đột nhiên tới thăm tôi hỏi về chuyện của Duy Y, thì ra là chỉ muốn dò tình hình của tôi, Kiều Ngự Diễm anh thật độc ác.” Sultana nheo mắt, có vẻ cực kỳ ác độc.
“Cho nên chị Sultana chị đừng suy nghĩ nhiều, tôi sẽ giúp chị ra ngoài hơn nữa còn chân chính đi ra.”
“Ừ, làm phiền cậu. Sau khi ra ngoài tôi sẽ không quên cậu.”
“Chị Sultana đừng nói vậy, tôi chỉ hy vọng sau này chị sống tốt tôi có thể yên tâm rồi!"
Buổi tối Kiều Ngự Diễm đưa Duy Y cùng Nicole về nhà ba mẹ ăn cơm, đây là lần đầu tiên sau khi đính hôn Kiều Y đưa chồng về nhà.
Khi bốn người hẹn nhau cùng về nhà thì ở đó xuất hiện một người không được hoan nghênh.......Dương Dương!
Phải nói là Dương Dương vẫn luôn ở đây không có rời đi.
Dương Dương đang ngồi bắt chéo chân, ăn táo, xem ti vi cười khanh khách, đối với bốn người hồn nhiên không biết gì.
“Sao cô lại ở đây? Ba mẹ tôi đâu?” Kiều Y không khách khí bước tới trước mặt Dương Dương, Dương Dương hết hồn. Sau đó cô ta thấy đoàn người đi và