
ng Nhi còn có thể đồng ý gả cho hắn sao?
Hắn vô cùng hoang mang, cho nên trước khi chân tường phơi bày, hắn phải cưới được Phong Nhi.
Hắn mạnh mẽ nắm tay cô, kiên định kéo cô tới trước mặt cha sứ, nói: “Cha xứ, xin ngài tiếp tục.”
“A, được!” Chá xứ cầm kinh thánh lên, hỏi Tần Phong lần nữa: “Tần Phong, con có đồng ý lấy chàng trai anh tuấn bên cạnh làm chồng, thương hắn, an ủi hắn, tôn trọng hắn, bảo vệ hắn, như yêu chính bản thân mình. Dù cuộc sống sau này nghèo khó, hay giàu sang, khỏe mạnh hay đau ốm, vẫn thủy chung, tương thân tương ái đến khi rời khỏi thế giới này hay không?”
Tần Phong do dự nhìn khuôn mặt chột dạ của Đường Thanh Vân cũng Mã Diễm Lệ, lại nhìn Đường Chá dịu dàng đừng bên cạnh, không biết mình có nên tiếp tục hôn lễ này hay không?
“Con dâu, con mau đồng ý a!” Đường Thanh Vân nhiệt tình khuyên Tần Phong, bộ dáng hắn bây giờ tựa hồ vô cùng cấp bách, tựa như cực kỳ hài lòng với cô con dâu này, hận không thể khiến con trai lập tức lấy cô vào cửa. Nhưng trước đây không lâu, hắn còn vì ngăn cản hôn sư của hai người đến mức giận tím mặt a!
“Tôi tôi…” Tần Phong do dự nói. Đúng lúc cô còn đang do dự, Lâm Vũ Mặc ở phía sau không cam lòng nói: “Tiểu Phong Nhi, em đã quên ba em chết thế nào rồi sao? Em thật sự muốn gả cho con trai của kẻ thù đã hại chết ba em sao?”
“Lâm Vũ Mặc, ba tôi đã nói rõ, ông ấy không hại cha của Phong Nhi, anh không cần tiếp tục ở nơi này quấy rối, chúng tôi không hoan nghênh anh… anh thức thời thì mau ròi đi, đừng để tôi phải ra lệnh đuổi người.” Đường Chá lạnh lùng nhìn Lâm Vũ Mặc nói.
“Ha ha ha, Đường Chá, có một số việc không phải cứ nói mình không làm là có thể chối bỏ được.” Lâm Vũ Mặc cười lạnh đáp. Chỉ thấy hắn phất tay một cái, lập tức một đội cảnh sát quốc tế xông vào.
Đường Thanh Vân cùng Mã Diễm Lệ vừa thấy cảnh sát tới, lập tức hốt hoảng muốn chạy trốn qua cửa sau.
Lâm Vũ Mặc cười lạnh sải bước đến trước mặt hai người bọn họ, cười gằn nói: “Đươngg tiên sinh, ông không phải đã nói ông không làm chuyện kia sao? Sao vừa thấy cảnh sát đã chạy vội vậy?”
“Cậu mau tránh ra! Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, sao cậu cứ khăng khăng gây sự với tôi?” Đường Thanh Vân nghiêm mặt hỏi.
“Ha ha ha! Chuyện có liên quan đến tiểu Phong Nhi đều là chuyện của tôi. Ông hại chết cha của tiểu Phong Nhi, tôi đương nhiên muốn xem vào rồi.” Lâm Vũ Mặc cười lạnh nói.
Mắt thấy cảnh sát càng ngày càng gần, Đường Thanh Vân cũng không thèm để ý đến thể diện nữa, dùng sức công kích Lâm Vũ Mặc, Lâm Vũ Mặc chỉ lui về phía sau một bước dài, thành công thoát khỏi cú đá của Đường Thanh Vân. Sau đó hắn đưa tay ra kéo Đường Thanh Vân lại.
Tần Phong rốt cuộc cũng tin những gì Lâm Vũ Mặc nói. Cô không ngờ, cha Đường Chá lại chính là kẻ thù cô tìm kiếm nhiều năm nay, cô không kiềm chế được nước mắt chạy đến trước mặt Đường Thanh Vân, kéo cổ áo hắn, túc giận hỏi: “Tại sao? Nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì cái gì? Sao ông có thể độc ác hãm hại cha tôi như thế?”
“Ha ha ha! Vì cái gì sao? Đây tất cả là do cô tự mình gây nên.” Đường Thanh Vân chưa kịp mở miệng, Mã Diễm Lệ bên cạnh đã nói trước. Cô ta gần như điên cuồng cười lớn, như đã mất đi lý trí.
“Tôi gây nên? Cô có ý gì?” Tần Phong không hiểu nhìn chằm chằm vào Mã Diễm Lệ.
“Ha ha ha!” Mã Diễm Lệ ác độc nhìn Tần Phong, hung tợn nói: “Tần tiểu thư thân ái, cô đã quên tôi sao? Năm đó bảo mẫu bị cô thiết kế, nếu không phải vì cô, có lẽ tôi đã thành công gả cho cha cô rồi. Là cô, chính cô đã phá hỏng hình tượng của tôi trong lòng hắn, đem tôi vô tình đuổi ra khỏi Vân trạch. Mã Diễm Lệ tôi lúc ấy đã thề, một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ khiến cô nếm mùi báo ứng. Ha ha ha! Thế nào? Lòng cô có phải rất đau hay không? Ha ha ha!”
Tần Phong lúc này mớ nhớ ra khi cô còn bé, đã từng gài bẫy một cô bảo mẫu, không nghĩ tới lại là cô ta!
“Mã Diễm Lệ, cô thật nhẫn tâm. Tôi bất quá chỉ cho ít tỏi vào son môi của cô mà thôi, vậy mà cô lại khiến tôi tan cửa nát nhà sao?” Tần Phong tức giận tát lên mặt Mã Diễm Lệ một cái, nhưng một cái tát vẫn chưa đủ để cô hả giận, trong lòng cô vẫn cuồn cuộn lửa giận như cũ, không có chỗ phát tiết.
“Ha ha ha! Dám trêu chọ tôi, tôi quyết sẽ không để cho cô sống yên ổn.” Mã Diễm Lệ gần như điên cuồng mà cười lớn.
Tần Phong tức giận giơ nắm đấm, đánh tới tấp vào người Mã Diễm Lệ. Lâm Vũ Mặc thấy thế, vội vàng ôm lấy cô từ phía sau: “Tiểu Phong Nhi, đừng kích động, em vì loại người này mà động thai thật không đáng giá.”
“Mặc, buông em ra, em nhất dịnh phải giết cô ta, báo thù cho cha em.” Tâm tình Tần Phong đã mất khống chế. Vừa nghĩ tới hình ảnh ba nằm trong vũng máum thi thê cũng hoàn toàn biến dạng, trong lòng cô không thể bình tĩnh. Cô muốn giết Mã Diễm Lệ!
“Ha ha ha! Tần Phong, cô có biết vì sao tất cả thư Đường Chá gửi cho cô đều không đến nơi không? Là tôi! Là tôi động tay. Tôi sẽ không để cô có được hạnh phúc, cô muốn gả cho Đường Chá? Tôi mới không để cô được như ý. Ha ha ha, nếu không phải là tôi, cô cùng Đường Chá chỉ sợ đã sớm yêu nhau rồi! Ha ha ha!” Mã Diễm Lệ điên cuống mà cười, vì những chuyện