pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325571

Bình chọn: 7.00/10/557 lượt.

hong bế chính mình.

Thẩm Kiệt thấy Tần Phong chỉ lặng lẽ khóc thút thít, trong lòng có nỗi đau không hiểu, hắn hung hăng đá văng Lâm Vũ Mặc ra, kiên định đi về phía trước.

Lâm Vũ Mặc không cam lòng, kéo cánh tay Tần Phong lại, muốn đoạt lấy cô từ trong ngực Thẩm Kiệt. Nhưng Thẩm Kiệt không chịu buông tay, vì vậy hai người chuyển thành thế giằng co, không ai chịu nhường ai.

Tần Phong đứng giữa hai người, bị hai người kéo qua kéo lại, cánh tay cũng sắp bị kéo đứt. Cô bất mãn nhìn chằm chằm Lâm Vũ Mặc: “Buông tôi ra! Lâm Vũ Mặc, anh coi Tần Phong tôi là cái gì, là món quà tặng sao? Muốn giành liền giành, lúc không muốn nữa thì vứt bỏ như chiếc dép cũ. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không làm món đồ chơi của anh nữa! Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh!”

“Tiểu Phong Nhi, anh chưa bao giưof coi em là món đồ chơi. Em là bảo bối trong lòng anh. Là người kiếp này anh yêu nhất.” Lâm Vũ Mặc đau lòng nói. Hắn không ngờ Tiểu Phong Nhi lại có suy nghĩ như vậy. Hắn cho là hắn đã đem tất cả tình cảm trong lòng hắn thổ lộ với cô rồi, hắn yêu cô a!

“Nếu tôi là người anh yêu nhấ, sao anh lại làm tổn thương tôi? Anh không cần nói nữa!” Hai mắt Tần Phong mang theo lạnh lẽo nói.

"Phong Nhi, đêm hôm đó anh không có" Lâm Vũ Mặc muốn hướng tới Tần Phong giải thích hiểu lầm đêm đó, nhưng Tần Phong căn bản cũng không cho anh cơ hội, Tần Phong bịt lấy lỗ tai, cực kỳ lạnh lùng quát: "Lâm Vũ Mặc, tôi không muốn nghe anh nói nữa, anh không nghe thấy sao? Anh nói gì tôi cũng chẳng tin tưởng hết, anh đi đi, cũng chẳng cần xuất hiện trước mặt tôi nữa" .

Nước mắt của Tần Phong cuồn cuộn rơi xuống, giống như dây chân trâu bị đứt, làm cho người ta nhìn cô với sự đau lòng vô hạn.

Phải chịu đựng quá nhiều kích động, những nguyên nhân là đầu óc cô u mê, Tần Phong đột nhiên cảm thấy mình như ngất đi, mí mắt tự dưng mất đi ý thức. Thân thể của cô vô lực ngã xuống mặt đất.

"Phong Nhi!"

"Chị Tiểu Phong!"

"Phong Nhi!"

Ba người đàn ông đứng bên cạnh thấy vậy, cũng hoảng hốt mà chạy tới trước mặt cô.

Cách Tần Phong gần nhất là Trầm Kiệt muốn đem hai tay ôm lấy cô, liền bị Lâm Vũ Mặc vươn ra ôm trước.

"Anh đây!" Lâm Vũ Mặc lo lắng chạy tới trước mặt Tần Phong, đẩy Trầm Kiệt và Đường Chá ra, hốt hoảng ôm lấy Phong Nhi.

Lúc này, mọi người cũng chẳng còn hơi sức để tranh giành ai là người ôm Tần Phong, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Trầm Kiệt và Đường Chá khẩn trương đi theo sau lưng Lâm Vũ Mặc, cùng nhau ngồi lên xe cô dâu làm bằng hoa tươi.

"Đường ở đây tôi quen thuộc nhất, tôi sẽ lái xe." Đường Chá tỉnh táo nói, sau đó ngồi xuống ghế tài xế.

"Ừ." Lâm Vũ Mặc gật đầu một cái, anh khẽ vuốt ve gương mặt tái nhợt của Tần Phong, trong lòng tràn đầy lo lắng. Phong Nhi ngàn vạn lần không được gặp chuyện không may nha!

Ở hành lang bệnh viện, Lâm Vũ Mặc lo lắng đi tới đi lui, Phong Nhi được đưa vào phòng cứu cấp đã lâu rồi, sao không ai đi ra cho anh chút tin tức nào cả?

Trầm Kiệt cũng không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, cách một đoạn thời gian lại quay lên nhìn cửa phòng cấp cứu

Chỉ có mình Đường Chá là im lặng ngồi trên băng ghế dài, không ai nói với nhau tiếng nào, duy trì không khí trầm mặc. Trong ánh mắt của anh tràn đầy đau thương, giờ phút này anh ước mình có thể thay Tiểu Phong ngã bệnh, thay Tiểu Phong chịu đau đớn.

Tại sao ba của anh lại là kẻ thù của Phong Nhi?

Anh thật vất vả mới đợi được đến ngày Phong Nhi chấp nhận đi cùng anh, rồi lại vì chuyện của gia đình mà hai người bất đắc dĩ phải chia tay nhau.

Làm sao ông trời lại đối với anh thiếu công bằng như thế?

Lúc này một hồi chuông điện thoại di động dồn dập vang lên, đánh thức cảm giác của ba người.

"Cậu Sở, là của cậu” Lâm Vũ Mặc phản ứng trước, đánh thức Trầm Kiệt.

"Ồ!" Trầm Kiệt vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn phím nghe: "Alo, đạo diễn, thật xin lỗi"

Đạo diễn nổi trận lôi đình rống lên: "Trầm Kiệt, cậu chạy đi đâu vậy? Buổi tiệc ra mắt ký giả chuẩn bị bắt đầu rồi, cậu lại chạy đi chẳng thấy người đâu! Đây chính là lần đâu tiên chúng ta chính thức xuất hiện ở Canada, nếu như cậu không muốn phá hỏng mọi thứ, thì lập tức trở về đây!"

"Đạo diễn! tôi không thể" Trầm Kiệt còn muốn xin nghỉ, nhưng đạo diễn căn bản không cho cậu cơ hội lên tiếng.

"Cậu muốn phát triển sự nghiệp, thì lập tức chạy đến hội trường cho tôi!" Đạo diễn nói xong hai câu này, liền cúp máy.

Trầm Kiệt khó xử nhìn chằm chằm điện thoại di động, một hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Lâm Vũ Mặc đi tới, vỗ vỗ bã vai của cậu nói: "Cậu Sở, cậu đừng lo lắng, đi nhanh đi. Phong Nhi đã có tôi là anh Đường lo lắng, không có việc gì đâu."

"Lâm Vũ Mặc, nếu chị Tiểu Phong có chuyện gì, nhất định anh phải báo cho tôi biết." Trầm Kiệt không yên tâm nói. Chị Tiểu Phong đã vào đó nửa ngày rồi còn chưa ra, trong lòng của cậu không ngừng lo lắng, đâu còn tâm tư đi tham gia yếu tiệc chiêu đãi ký giả.

Nhưng cậu lại không thể không nghe lời đạo diễn, dù sao cậu cũng biết muốn sống trong giới điện ảnh, đắc tội với đạo diễn và ký giả, về sau chẳng có quả ngon để ăn. Cho nên cậu mang theo bất