
hư thế? Cảm nhận được hơi thở của anh, lại khiến tim cô nóng lên. Nếu là anh thật sự ra tay với mình, cô chẳng biết làm cách nào để chống cự lại anh?
"Anh giúp em rửa." bàn tay Lâm Vũ Mặc vòng quanh cơ thể Tần Phong, nhận lấy cái mân trong tay cô, giúp cô giữ nó. Môi của anh như vô ý lại cố ý lướt qua môi của cô, tiếp xúc thân mật khiến Tần Phong cảm thấy máu trong người dâng lên, cơ thể khẽ chuyển động.
Cảm nhận được lửa nóng dưới môi của vợ yêu, Lâm Vũ Mặc nhẹ nhàng nở nụ cười, xem ra Tần Phong có cảm giác với anh.
Vì che giấu sự sợ hãi ở tim, Tần Phong đoạt lấy cái mâm, nói với Lâm Vũ Mặc: "Em tự rửa được, anh đi ra ngoài đi."
Lâm Vũ Mặc đột nhiên dùng sức đem Tần Phong ôm vào trong ngực, một bàn tay ôm chặt lấy eo của cô, một bàn tay cướp lấy cái mâm trong tay Tần Phong, tà mị dưới đất cúi đầu thấp xuống, tựa vào bên môi Tần Phong nói: " Phong Nhi, anh yêu em. Em cũng yêu anh phải không?"
"Em mới không thèm thương anh." Tần Phong cúi mắt, kiên quyết phủ nhận.
" Phong Nhi, em đừng phủ nhận như thế. Thân thể của em đã nói cho anh biết, nó có cảm xúc với anh." Lâm Vũ Mặc cười xấu xa nói.
"Mới không có! Anh đừng nói càn." Tần Phong trợn to đôi mắt hạnh đầy mê người, nhìn Lâm Vũ Mặc.
"Ha ha ha! Anh có không nói càn, trong lòng Phong Nhi không phải rõ ràng nhất sao?" Lâm Vũ Mặc hướng về phía Tần Phong lộ ra nụ cười dịu dàng, tà mị chiếm lấy môi cô.
"Em yêu em Kiệt, Khả Nhi cũng thích em Khiệt, hai mẹ con chúng em cùng thích anh ấy, anh nên đứng sang một bên đi." Tần Phong chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Nhớ tới Lâm Vũ Mặc đối với mình đã như thế nào, cô cũng không cam tâm, tại sao anh lại khiến cô tổn thương, còn muốn cô quay đầu lại. Cô càng muốn anh gấp gáp, càng muốn anh ghen tỵ.
"Em yêu em Kiệt?" Lâm Vũ Mặc đem thân thể Tần Phong ôm đến trước mặt mình, ánh mắt sáng quắc nhìn Tần Phong, tà mị mà cười nói, "Cái cô gái nhỏ này, em cho rằng anh ngốc nghếch dễ bị em lừa lắm sao? Sẽ không, anh có mắt để nhìn. Em và cậu ta chỉ có tình nghĩa chị em, anh sẽ không tin lời em. Phong Nhi, lòng của em chỉ có anh, anh có thể cảm nhận được điều đó.”
Nói xong, Lâm Vũ Mặc liền đem bàn tay tà ác bỏ vào trong ngực Tần Phong, cảm nhận được tiếng tim cô đập rộn.
Tần Phong cảm thấy anh dường như mang theo một ma lực, xuyên thấu thân thể của cô, như thể sắp thiêu đốt cô. Máu trong người chạy loạn sau đó đè lên đáy tim, đi lạc mất, tâm cuồng loạn như thể lao ra khỏi ngực.
Cô vươn đôi bàn tay run rẩy cầm lấy tay Lâm Vũ Mặc, đỏ mặt nói: "Nó chỉ vì tự tôi lo lắng mà nhảy, chẳng có quan hệ gì với anh cả."
"Cô gái nhỏ không thật lòng." Lâm Vũ Mặc cuồng tiếu hôn lên cặp môi kia run rẩy của Tần Phong.
Non nớt như anh đào, hương thơm như cánh hoa, mang theo mê người dụ hoặc trái tim Lâm Vũ Mặc. Anh mãnh liệt, đem nụ hôn nhung nhớ năm năm qua trao cho cô.
Anh hung hăng giày xéo môi cô, bàn tay cũng không dừng việc vê vuốt thân thể Tần Phong, anh muốn để cho cô biết anh có thể đốt nóng cơ thể cô, chỉ có mình anh thôi. Tim của anh chỉ vì Phong Nhi mà đập mạnh, nhiệt tình của anh chỉ có mình Phong Nhi thiêu đốt.
"Ưmh a ừ" Tần Phong chỉ phản kháng nhẹ, liền thần phục dưới sức quyến rũ vô biên của Lâm Vũ Mặc. Cô chỉ có thể rên khẽ và đáp trả nụ hôn nóng bỏng của Lâm Vũ Mặc, hai gò má ửng hồng.
Thật lâu sau, Lâm Vũ Mặc mới buông Tần Phong ra, để khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ở trước ngực mình.
"Tiểu Phong, em còn muốn phủ nhận sao?" Lâm Vũ Mặc hả hê hỏi.
"Cũng chỉ là nụ hôn thôi, một lát tôi sẽ đi tìm Trần Kiệt thử qua một chút, nhất định cũng chẳng thua gì anh!" Tần Phong vừa thở vừa nói.
"Không cho!" Lâm Vũ Mặc vừa nghe Tần Phong nói thế, trong lòng liền tràn đầy ghen tỵ, anh thét lớn lên, "Tiểu Phong môi em chỉ thuộc về anh, không cho người khác hôn em!"
"Hừ! Lâm Vũ Mặc, Tần Phong tôi là người tự do, tôi muốn hôn ai thì hôn người đó, không mượn anh xen vào!" Tần Phong chống nạnh bất mãn nói. Cái người Lâm Vũ Mặc này, vẫn bá đạo không ai bằng, luôn nghĩ cách khắc chế lòng cô, bá đạo xâm chiếm cơ thể cô.
"Tiểu Phong, nếu như em đi gặp người kia, anh sẽ đau lòng, thật rất đau lòng. Van xin em, đừng làm tổn thương anh, có được không?" Lâm Vũ Mặc mặt buồn bã nói.
"Tổn thương anh? Vậy tại sao ban đầu anh lại làm tổn thương tôi?" Tần Phong nghĩ đến chuyện này mà khổ sở cả đêm, trong mắt tràn đầy nước mắt.
"Thật xin lỗi, Phong Nhi, thật xin lỗi, thật xin lỗi" Lâm Vũ Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Phong lên, càng không ngừng mút lấy những giọt nước mắt trong suốt của cô, nói xin lỗi. "Phong Nhi, xin em hãy tha thứ cho anh. Anh hiểu rõ việc dù cho anh có nói ngàn lời xin lỗi cũng chẳng thề đền bù tổn thương cho em. Em hận anh, thì đánh anh đi, hung hăng đánh anh, anh tuyệt không đánh trả lại."
"Anh cùng cô gái khác làm loại chuyện như thế, còn muốn tôi tha thứ cho anh! Xem như những chuyện đó chưa từng xảy ra?" Tần Phong chảy nước mắt nói. Lâm Vũ Mặc chẳng sạch sẽ gì, cô có thể rửa sạch cơ thể anh sao? Một chậu nước đã bị ô nhiễm, chẳng thể nào trở lại ban đầu.
"Không có, Phong Nhi, không phải anh đã giải thích với em rồi s