Polaroid
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325261

Bình chọn: 8.00/10/526 lượt.

ao? Căn bản anh chưa từng chạm vào cô gái kia, đó là diễn trò, anh đã bỏ tiền mướn cô ấy cùng anh diễn một bộ phim. Lúc ấy anh ghen tỵ đến điên rồi, mới có thể lựa chọn làm như vậy. Hiện tại anh hiểu rõ sai lầm của mình rồi, Phong Nhi, đánh anh đi được không. Đánh xong, liền tha thứ cho anh được không?" Lâm Vũ Mặc lo lắng giải thích.

Anh nhất định phải giải thích rõ mọi chuyện, nếu không Phong Nhi càng hiểu lầm anh hơn. Lần trước gặp mặt, anh chỉ cố tỏ ra vui vẻ, chỉ lo cùng với cô không lưu luyến chuyện xưa, quên cả chuyện cần phải giải thích với cô, mới có thể khiến Phong Nhi một lần nữa dứt khoát rời khỏi anh. Cho nên lần này, vô luận như thế nào anh cũng sẽ nói rõ mọi chuyện với Phong Nhi.

"Điều anh nói có thật không?" Tần Phong có chút không dám tin tưởng, hỏi.

"Là thật, Phong Nhi, kể từ sau khi ở cùng em, anh chưa từng chạm qua bất cứ cô gái nào khác, cho dù là rời khỏi em, anh cũng chưa chạm qua ai cả. Anh vì Phong Nhi mà giữ thân như ngọc. Em nhất định phải tin tưởng anh!" Lâm Vũ Mặc thành khẩn nói.

"Cho dù anh không có chạm qua cô ta, việc ngày đó anh làm cũng rất ác độc, tôi không thể tha thứ cho anh" Tần Phong khóc lớn tiếng. Cho dù anh không động đến cô gái kia, anh cũng đã khiến cô tổn thương. Anh đuổi cô đi, anh để cho cô đau lòng, anh để cô không biết làm sao ngoài lựa chọn thoát đi. Tất cả đều là lỗi của Lâm Vũ Mặc!

" Phong Nhi, anh biết sai rồi. Về sau anh sẽ không như thế với em nữa." Lâm Vũ Mặc hôn những nước mắt của Tần Phong, thâm tình nói, "Phong Nhi, gả cho anh đi, hoàn thành hôn lễ năm năm trước của chúng ta, có được hay không?

"Hừ! Anh đã có tiền án rồi, phải lưu án quan sát." Tần Phong quyết nâng cái miệng nhỏ nhắn lên, không thuận theo anh. Anh nghĩ có được cái gật đầu đồng ý của cô dễ dàng như thế sao, không dễ dàng như vậy."Ba người bình đẳng với nhau, em muốn quan sát, ai thích hợp nhất tôi sẽ gã cho người đó."

"Phong Nhi, anh là thích hợp nhất, em chọn anh đi. Chúng ta cũng đã có con rồi, chẳng lẽ em muốn Khả Nhi có thêm bố dượng sao?" Lâm Vũ Mặc cười, dụ dỗ Tần Phong, thật ra thì trong tim của anh đã khẩn trương chết rồi, tựa như đang đợi một bản án, chờ Tần Phong đáp án.

"Nhưng làm như thế nào em cũng thấy em Kiệt là thích hợp nhất? Cái kia mới gọi là yêu, lại chưa bao giờ thương hại em, dùng toàn tâm toàn ý đối đãi với em. Ừ. Giống như thật vậy! Em Kiệt là tốt nhất!" Tần Phong cố ý nói, kích thích Lâm Vũ Mặc.

Hừ!

Ai biểu anh năm đó lừa gạt em!

Ai biểu anh năm đó làm em tổn thương!

Em sẽ để anh ghen chết mới thôi!

Xem anh sau này có dám đối đãi không tốt với em không!

Thấy bộ dạng hoảng hốt của Lâm Vũ Mặc, trong lòng Tần Phong không khỏi vui mừng.

Lâm Vũ Mặc thấy khuôn mặt tươi cười của Tần Phong, cho là cô thật muốn lựa chọn Trầm Kiệt, nóng lòng vô cùng.

Nếu những lời Tiểu Phong nói là thật, trong ba người bọn họ, chỉ có Trầm Kiệt không có thương hại Phong Nhi, nếu cô chọn cậu ta, có lẽ cũng sẽ lựa chọn thần tượng vạn người mê?

Haizzzz!

Anh nên làm cái gì để đoạt lại Tiểu Phong?

Chẳng lẽ xuống tay với Khả Nhi sao, Phong Nhi không phải đã nói rồi sao, Khả Nhi thích người nào làm cha của bé, cô sẽ gã cho người đó.

Đúng rồi, cứ quyết định như vậy đi.

Khả Nhi là con gái của anh, không thân mật với anh, lại đi yêu thương người khác, như vậy sao được!

Đứa bé này càng ngày càng đáng yêu, anh nhất định phải chinh phục bé!

Đến lúc đó Khả Nhi sẽ chọn anh, anh sẽ đem cả hai cô người đẹp về nhà?

Ha ha ha!

Càng nghĩ càng vui vẻ.

Khả Nhi là con gái của anh, chuyện này không ai có thể thay thế được.

Lâm Vũ Mặc nở nụ cười hả hê.

Trong phòng khách Lâm Khả Nhi đang thẩm định ai là cha của mình, nhưng bé chỉ quấn Đường Chá, gọi anh là cậu, làm nũng trong lồng ngực anh, cái miệng nhỏ nhắn càng không ngừng phát ra tiếng cười "Ha ha ha".

Khi Lâm Vũ Mặc bước ra từ phòng bếp, thấy cái miệng con gái nhỏ áp sát vào môi Đường Chá. Vội vàng tiến lên ôm lấy con gái nhỏ: "Tiểu bảo bối, gọi cha đi."

"Cha, ba đi chơi với mẹ đi, con chơi với chú Chá." Lâm Khả Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Bé vất vả lắm mới tìm được một điểm đáng yêu của chú Chá, đương nhiên là muốn chơi với anh. Bé chơi chưa đủ, dĩ nhiên không muốn buông tay.

"Khả Nhi, con không muốn cùng với cha đi thăm ông nội sao? Chúng ta lập tức đi được không?" Lâm Vũ Mặc đưa ra vấn đề hỏi.

"ông nội?" Lâm Khả Nhi có chút hơi khó hiểu nhìn Đường Chá, rồi lại nhìn cha của mình, hiện tại bé không muốn rời khỏi chú Chá, nhưng ông nội lại mang lực chú ý hơn với bé. Bé thật muốn xem ông nội trông như thế nào!

"Ừ, Khả Nhi. Nhất định ông nội sẽ yêu thương con vô cùng, bọn họ sẽ mua rất nhiều đồ chơi cho con!" Lâm Vũ Mặc dụ dỗ con gái, hôm nay anh nhất định sẽ khiến cho Khả Nhi gật đầu. Anh muốn mau chống mang con gái và Phong Nhi về nhà.

"Có thật không?" Lâm Khả Nhi tràn đầy chờ mong hỏi, "Con muốn cái gì, ông nội đều mua cho con sao?"

"Dĩ nhiên!" Lâm Vũ Mặc gật đầu một cái. Cha anh nhiều tiền như thế, hình như không có cái gì ông ấy không mua được cả.

"Tốt vậy! Cha, chúng ta đi luôn đi!" Lâm Khả Nhi hào hứng kéo