
ông nội và bà nội có nghịch ngợm hay không?" Đường Chá ôm Khả Nhi, véo chiếc mũi của bé, Khả Nhi tinh quái chẳng biết mình gây ra bao nhiêu họa.
"Khả Nhi rất biết điều, không tin chú hỏi cha con đi." Lâm Khả Nhi dẩu môi nói.
"Ha ha ha!" Lâm Vũ Mặc cười đem Tiểu Phong kéo nhẹ vào ngực mình, nhạo báng Khả Nhi: "Khả Nhi rất ngoan, cũng đem đống đồ cổ của ông nội đập nát rồi."
"Cha không ngoan! Khả Nhi không để ý tới cha." Lâm Khả Nhi vừa nghiêng đầu, lại không để ý đến Lâm Vũ Mặc, "Còn Chú Chá rất được, Khả Nhi rất thích chú!"
Nói xong, Lâm Khả Nhi hôn một cái lên má Đường Chá, tay nhỏ của bé chiếm cứ ngực của anh nói cũng chẳng chịu xuống đất.
Tần Phong cười cười, xoay người mở cửa phòng ra.
Ngồi trong phòng khách, Lâm Vũ Mặc đem Phong Nhi ôm vào trong lòng ngực mình, hướng về Đường Chá tỏ rõ quyền sở hữu của mình.
Đường Chá nhìn Lâm Vũ Mặc đối với Tần Phong tham muốn giữ lấy như thế, cùng với việc Phong Nhi không kháng cự khi ở trong ngực của Lâm Vũ Mặc, trong lòng không khỏi có một cỗ mất mác.
Anh biết mình đến chậm một bước rồi, lòng của Phong nhi cuối cùng vẫn còn bên cạnh Lâm Vũ Mặc.
Anh chỉ có thể đem tình yêu của mình bỏ trong lòng.
Chỉ cần Phong Nhi hạnh phúc, anh sẽ vui vẻ.
Nhưng việc mất đi Phong Nhi khiến anh rất khó chịu đựng. Tim của anh liền giống bị ai đó xé rách, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng.
Lâm Vũ Mặc đem vẻ cô đơn của Đường Chá bỏ vào trong mắt, môi anh nở ra nụ cười hả hê.
Mặc dù Phong Nhi đồng ý hôn sự với Trầm Kiệt , nhưng lòng của Phong Nhi lại thuộc về mình, anh không thể đánh mất cô.
"Các người ngồi đi, em đi nấu cơm." Tần Phong đứng dậy, đi tới nhà bếp.
Ăn cơm tối xong, Lâm Vũ Mặc ra dáng nghĩa hiệp nói với Đường Chá: "Anh Đường, Phong Nhi đã bận bịu cả ngày, rất mệt mỏi."
Đường Chá nghe rõ ý tứ trong lời nói của Lâm Vũ Mặc, vì vậy mỉm cười nói: "Vậy hai người chúng ta không cần quấy rầy Phong Nhi nữa, cùng đi thôi."
"Chỉ mình anh đi thôi mới đúng chứ anh Đường?" Lâm Vũ Mặc cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi là cha của Khả Nhi, cũng là người đàn ông của Phong Nhi."
"Hai người không cần cãi nhau." Tần Phong bất mãn nhìn chằm chằm hai người đàn ông kia, "Các người đều đi, chỗ này tôi không để đàn ông ở lại."
"Haizzz" Lâm Vũ Mặc nhún vai một cái, đối với Đường Chá nói, "Anh Đường, xem ra hai ta phải đi thật rồi. Anh định đi đâu, tôi đưa anh về."
"Không cần, tôi tự về được rồi." Đường Chá đứng lên, si tình nhìn Tần Phong một chút, đúng là gương mặt nhỏ có chút mệt mỏi, nên quan tâm nói, "Phong Nhi, em nên nghỉ ngơi thật tốt nhé, anh đi trước đây."
"Dạ. Đi đường cẩn thận." Tần Phong dịu dàng dặn dò. Lâm Vũ Mặc cười xấu xa, khoác vai Đường Chá rồi hướng Tần Phong nói: "Bọn anh đi nha. Buổi tối nhớ nghĩ tới anh." .
"Nghĩ đến anh mới là lạ!" Tần Phong le lưỡi một cái, làm mặt quỷ.
"Ha ha ha!" Lâm Vũ Mặc thâm tình nhìn cô một cái rồi mới cùng Đường Chá rời đi.
"Mẹ, con không muốn chú Chá đi! Con muốn cùng chú Chá ngủ!" Lâm Khả Nhi bất mãn kháng nghị. Thấy Đường Chá đi đã đi ra khỏi cửa, đôi mắt ti hí của bé như muốn nhìn xuyên qua cửa vậy.
"Tiểu Khả Nhi?" Tần Phong há miệng, kinh ngạc nhìn con gái: "Con gái không thể tùy tiện ngủ với con trai."
"Nhưng cha cùng mẹ vẫn ngủ chung đó thôi, tại sao con cùng chú Chá lại không được?" Lâm Khả Nhi giương đôi mắt to tròn, tò mò không hiểu hỏi.
"Vì cha và mẹ yêu nhau a! Chờ tiểu Khả Nhi trưởng thành, gặp được người mình yêu, mới có thể cùng ngủ với hắn." Tần Phong vội vàng giáo dục nữ nhi.
"Nha." Lâm Khả Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng hừ một tiếng.
Sau khi dụ dỗ tiểu Khả Nhi xong, Tần Phong mới vừa ngáp vừa đi về phòng. Mệt mỏi một ngày, cho nên vừa mới nằm xuống, cô liền ngủ say.
Mơ mơ màng màng, cảm thấy có một đôi tay nóng bỏng hết xoa lại vuốt trên thân thể cô. Trước ngực cô cũng đang bị thứ gì liếm. Thật là nhột. Cô tình không tình nguyện đưa tay ôm thứ đang làm loạn trước ngực.
Sao lại lông lá như vậy?
Cô kinh ngạc mở mắt, lúc này mới trông thấy một cái đầu đang chôn trước ngực, mà tay cô cũng đang xoa tóc của đối phương.
"A!" Cô hốt hoảng hô to.
Đối phương vội vàng ngẩng đầu lên, bịt kín miệng nhỏ của cô, tà mị nói: "Hư! Nhỏ giọng một chút! Tiểu Phong Nhi, em muốn cho con gái bảo bối của chúng ta nghe thấy sao?"
"Mặc, sao anh vào được? Em nhớ đã khóa chặt cửa rồi mà." Tần Phong không hiểu hỏi.
"Cái khóa kia của em làm sao có thể khóa được anh? Hắc hắc, tiểu Phong Nhi, anh nhớ em muốn chết rồi." Nói xong, Lâm Vũ Mặc lại vùi đầu vào trước ngực Tần Phong .
"ưm, Mặc, đừng như vậy." Tần Phong bị nhột, khó nhịn rên rỉ .
"Sao lại không được? Anh và lão bà thân thiết cũng không phạm pháp." Lâm Vũ Mặc nhướn mày nói. Bàn tay hắn cũng không vì nói chuyện mà dừng lại, chọc cho cả người Tần Phong đều run rẩy.
Cô vô lực thở gấp nói: "Ai là lão bà của anh ? Em… em muốn gả cho Kiệt a"
Sau khi cô nói ra một chữ cuối cùng, Lâm Vũ Mặc bất mãn, hắn tăng thêm lực đạo trên tay, khiến Tần Phong đau đớn."Em còn dám nói muốn gả cho Thẩm Kiệt, bây giờ anh liền dẫn em tới giáo đường."
"Vậy em gả cho Đường Chá!" Tần Phong nghịch