Ring ring
Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Cô Vợ Bỏ Trốn 15 Tuổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324325

Bình chọn: 9.00/10/432 lượt.

xa.

Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền bị một màn kinh người trước mắt dọa sợ ngây người. Thân thể Đường Chá theo hình vòng cung văng trên đất, một tiếng vang thật lớn truyền đến.

"Đường Chá!" Bị một màn này làm cho khiếp sợ, Tần Phong hốt hoảng hô to, xông đến chỗ Đường Chá. Hắn đã lâm vào hôn mê. Mặc cho Tần Phong có kêu thế nào, cũng không mở mắt.

"Chú Chá, chú làm sao vậy?" Khả Nhi nhào tới trên người Đường Chá, vừa khóc, vừa dùng sức lay hắn.

"Khả Nhi, đừng đè lên chú Đường, Phong nhi, hiện tại không thể đụng vào hắn." Lâm Vũ Mặc vội vàng ngăn Tần Phong đang muốn ôm Đường Chá lên. Hắn âm trầm móc điện thoại di động ra, gọi xe cứu thương."Nếu như Đường tiên sinh bị gảy xương, động sẽ càng nguy hiểm."

"Mặc, Đường Chá sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Em thật lo lắng cho hắn." Tần Phong rơi

nước mắt, run rẩy vuốt trán Đường Chá , ân cần nhìn hắn.

Lâm Vũ Mặc đứng ở bên người Đường Chá đã hôn mê bất tỉnh i, đưa tay xem mí mắt hắn, lại đặt tay lên mạch Đường Chá, sau đó tỉnh táo nói với Tần Phong đang khóc không thành tiếng : "Vẫn còn cứu được, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện thôi."

"Mặc, em không muốn Đường Chá gặp chuyện không may" Tần Phong tựa vào trong ngực Lâm Vũ Mặc, nhỏ giọng sụt sùi khóc.

Lâm Vũ Mặc lại bấm 110, đem biển số chiếc xe mới vừa đụng người báo cho cảnh sát, hắn khẽ vuốt sau lưng Tần Phong, an ủi cô: "Tiểu Phong Nhi, đừng hoảng hốt, tất cả sẽ ổn thôi. Anh sẽ không để cho tên tội phạm kia chạy trốn dễ dàng." Mới vừa rồi, khi tan nạn xe cộ diễn ra trong nháy mắt, là hắn chậm hơn Đường Chá một bước, nếu như người đứng gần Tiểu Phong Nhi nhất là hắn, hắn cũng sẽ giống như Đường Chá, làm việc nghĩa không chùn bước, chạy đến cứu tiểu Phong Nhi. Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.Hắn vô cùng bội phục hành động quả quyết cùng tinh thần quên mình của Đường Chá, tình cảm của Đường Chá đối với tiểu Phong Nhi cũng không thua kém gì hắn, thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều.

Là hắn quá mức may mắn mới có thể lấy được trái tim tiểu Phong Nhi.

Một hồi tiếng chuông đặc thù của xe cứu thương vang lên từ xa. Một đám nhân viên cứu hộ đem Đường Chá đẩy lên xe, sau đó nhanh chóng chụp bình dưỡng khí, truyền nước biển vào trong cơ thể hắn.die»ndٿanl«equ»yd«on

“Bác sĩ, tôi muốn đi cùng anh ấy.” Tần Phong hướng nhân viên cứu hộ năn nỉ.

Một bác sĩ gật đầu với cô đáp: “Mau lên đây đi.”

Tần Phong lập tức leo lên xe cứu thương, ngồi xuống ghế băng bên cạnh. Tay cô nhẹ nhàng vuốt cái tràn ướt đẫm mồ hôi của Đường Chá, run rẩy nói: “Đường Chá, xin anh, nhất định phải tỉnh lại.”

Nước mắt cô không ngừng rơi xuống mặt Đường Chá, cô vội vàng lấy mu bàn tay lau đi, sau đó nằm úp sấp bên cạnh hắn.

Xe cứu thương nhanh chóng chạy tới bệnh viện, trong thời gian ngắn nhất, đưa Đường Chá đã lâm vào hôn mê vào phòng cấp cứu.

Tần Phong lo lắng đứng bên ngoài phòng cấp cứu, đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía bảng “đang giải phẫu” còn sáng đèn. Trong lòng lo lắng, chỉ có thể nắm chặt tay, lặng lẽ vì Đường Chá cầu nguyện.Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.

Khi Lâm Vũ Mặc đến bệnh viện, Đường Chá được đưa vào phòng giải phẫu đã lâu.

“Mặc, sao giờ anh mới đến?” Tần Phong nhào vào trong ngực Lâm Vũ Mặc, bất mãn hỏi. Không nhìn thấy Lâm Vũ Mặc, tựa như mất đi điểm tựa tinh thần. Có lẽ chỉ những lúc nguy cấp thế này, cô mới hiểu được, Lâm Vũ Mặc đối với cô quan trọng như thế nào.

Cô không thể không có hắn a!!!die»ndٿanl«equ»yd«on

Chỉ khi gặp được hắn, lo lắng trong lòng cô mới dần buông lỏng.

“Thật xin lỗi, tiểu Phong Nhi, trên đường bị kẹt xe, cho nên mới tới chậm.” Lâm Vũ Mặc ôm cô, nhẹ giọng an ủi bên tai cô.

“Mẹ, chú Chá sẽ không sao đúng không ạ?” Khả Nhi vừa khóc vừa hỏi.

“Mẹ cũng không biết.” Tần Phong đau lòng ôm chặt lấy con gái.

*********************

Thật lâu sau,

“Không biết Đường Chá thế nào rồi?” Tần Phong ngẩng đầu nhìn đèn cấp cứu vẫn còn sáng, lo âu nói.

“Sẽ không có chuyện gì đâu. Đường Chá là người tốt, có trời phù hộ, nhất định sẽ sớm tỉnh lại.” Lâm Vũ Mặc an ủi cô.

Hai người dựa vào nhau, chờ ngoài phòng giải phẫu, thật lâu sau, một bác sĩ đi ra ngoài, hỏi: “Xin hỏi vị nào là người nhà của Đường tiên sinh?”Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn.

Tần Phong vội vàng chạy tới bên cạnh bác sĩ, khẩn trương nắm lấy tay bác sĩ hỏi: “Bác sĩ, tôi là người nhà của anh ấy, Đường Chá hiện tại thế nào?”

“Trải qua chuẩn đoán sơ bộ, bệnh nhân gãy hai xương sườn, chúng tôi đang tiến hành mổ. Ngoài ra, não bộ có một khối máu đông, về phần có ảnh hưởng gì đối với bệnh nhân hay không, còn phải đợi quan sát thêm.”

“Gãy xương sườn? Bác sĩ, ông làm ơn chữa trị thật tốt cho hắn!” Tần Phong năn nỉ.

Cô thật lo lắng, nếu Đường Chá có mệnh hệ gì, cô sao có thể tiếp nhận sự thật này đây?die»ndٿanl«equ»yd«on

“Ai!” bác sĩ thở dài, hướng Tần Phong đáp. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng tình trạng của bệnh nhân vô cùng suy yếu, về phần kết uqar như thế nào, cũng chỉ có thể chờ.”

“Bác sĩ, cám ơn, thật sự cám ơn ông.” Tần Phong vừa khóc vừa nói.

Nghe giọng điệu của bác sĩ ban đầu, thật giống như thương thế của Đường Chá đã không còn hi vọng.

Tại sao? Chẳng lẽ