
rồi, lớn hơn chảy máu." Tần Phong chu cái miệng nhỏ nhắn nói, "Anh lại dám hoài nghi chân thành của em! Anh nhất định không muốn đi coi như xong, em mời người khác ăn đi. Ừ, Em sẽ mời người nào đi đây? Anh Triệu có được hay không?"
Tần Phong làm bộ đang suy tư muốn tìm người đàn ông khác hẹn hò, cặp mắt lại len lén từ dưới con mắt liếc khuôn mặt đen thui của Lâm Vũ Mặc, không khỏi cười trộm.
Cô đẩy Lâm Vũ Mặc ra, cười mi mi hướng về phía anh ta khoát tay áo, "Mặc, gặp lại sau, em muốn nhanh đi tìm Anh Triệu."
Nói xong, cô xoay người muốn đi, lại bị Lâm Vũ Mặc một thanh kéo trong ngực: "Hừ! Không cho đi tìm Triệu Lôi! Chẳng lẽ em muốn cho anh ghen chết a!"
"Hi hi hi, ai bảo anh không muốn đi! Em không thể làm gì khác hơn là tìm người khác." Tần Phong hi hi hi mà cười lên.
"Em nhé! Đứa nhỏ tinh nghịch!" Lâm Vũ Mặc ngắt mũi thon của Tần Phong, cười nói, "Anh rất lấy làm vinh dự khi được Tần Phong tiểu thư mời đi ăn tối. Cùng đi thôi."
Lâm Vũ Mặc kéo tay nhỏ bé của Tần Phong, vui mừng đi ra ngoài.
Tần Phong bị Lâm Vũ Mặc kéo tay, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Cô thật là muốn cùng Lâm Vũ Mặc vĩnh viễn nắm tay nhau cứ như vậy tới già!
Khi bọn họ đi ra khách sạn Hilton, sắc trời đã muộn rồi, Lâm Vũ Mặc một thanh ôm lấy Tần Phong, cười nói: "Tiểu Phong Nhi, vị hôn thê thân ái của anh, chúng ta về nhà thân thiết đi."
"Ghét!" Tần Phong cười duyên đập bả vai Lâm Vũ Mặc một cái, không thuận theo nói: "Trong đầu anh không thể có ý muốn khác sao?"
"Không muốn! Chỉ cần cùng tiểu Phong Nhi ở chung một chỗ, anh liền chỉ muốn cùng tiểu Phong Nhi cùng nhau triền miên. Ha ha ha!" Lâm Vũ Mặc hả hê cười hướng chiếc limousine dừng ở cạnh cửa đi tới.
Lời nói Lâm Vũ Mặc khiến Tần Phong một ít tờ đẹp đẽ như ngọc khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, cô nũng nịu trừng mắt nhìn anh ta: “Sắc lang”
Cô oán trách chỉ làm cho Lâm Vũ Mặc cười to hơn.
Chỉ lo cùng Lâm Vũ Mặc nói chuyện Tần Phong, nhưng không có phát hiện có một người đàn ông đang vội vã, trong tay mang theo một cái rương hành lý xuống xe taxi, tiến vào cửa chính khách sạn Hilton.
Sáng sớm, sau khi Tần Phong rời giường, đột nhiên cảm thấy choáng váng đầu, thiếu chút nữa ngã xuống đất, Lâm Vũ Mặc vội vàng ôm cô vào trong ngực, lo lắng hỏi: “Tiểu Phong Nhi, em làm sao vậy?”
“Mặc!” Tần Phong có chút suy yếu đáp. “Tự nhiên em cảm thấy đầu thật choáng váng, ngực dường như bị chặn lại, rất khó chịu.”
“ Sao lại như vậy? Tiểu Phong Nhi, anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.” Lâm Vũ Mặc nghe vậy, trong lòng vô cùng nóng nảy. Trước kia Tiểu Phong Nhi của hắn luôn luôn khỏe mạnh, sao có thể đột nhiên bị bệnh đây?
Hắn cúi xuống, ôm lấy Tần Phong rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
Sau khi bác sĩ kiểm tra xong cho Tần Phong, ông quay sang nói với Lâm Vũ Mặc: “Lâm tổng giám đốc, có lẽ tôi nên chúc mừng cậu trước!”
“Chúc mừng?” Lâm Vũ Mặc không hiểu cau mày hỏi: “Bác sĩ, Tiểu Phong Nhi rốt cuộc bị bệnh gì?”
“Không phải bệnh. Tần tiểu thư mang thai, thai nhi ước chừng đã bốn mươi lăm ngày tuổi.” Bác sĩ cười nói.
“Cái gì? Mang thai!” Lâm Vũ Mặc trợn to hai mắt, vui mừng nhìn Tần Phong. “Thật tốt quá, Tiểu Phong Nhi, anh sắp làm ba.”
“Nhìn anh vui mừng kìa, em còn chưa quyết định có muốn giữu đứa bé này hay không đây?’ Tần Phong dí dỏm trêu đùa Lâm Vũ Mặc.
“Em dám!” Lâm Vũ Mặc làm bộ tức giận nhìn chằm chằm Tần Phong.
“Hi hi hi, coi anh khẩn trương kìa.” Tần Phong che miệng cười vui vẻ.
Đứa nhỏ này mặc dù đến có chút sớm, nhưng cô thật sự rất yêu Lâm Vũ Mặc, đứa nhỏ này lại là kết tinh tình yêu của hai người bọn họ, cô sao có thể không cần nó?
“Đứa nhỏ nghịch ngợm.” Lâm Vũ Mặc ngắt nhẹ mũi cô, cười nhìn cô.
“Lâm tổng giám đốc, thời kì đầu mang thai nhất định phải cẩn trọng chú ý, có thể sẽ có nôn nghén, chỉ là mỗi phụ nữ mang thai không giống nhau, hi vọng Tần tiểu thư là loại nhẹ nhất. Tôi sẽ kê một ít thuốc an thai, cậu đi đến phòng dược bên kia lấy thuốc.” Bắc sĩ còn không quên trừng mắt nhìn Lâm Vũ Mặc một cái. “Chàng trai trẻ, phải tận lực tránh động tác mạnh a! Ha ha ha.”
“Tôi đã biết.” Lâm Vũ Mặc hiểu ý nở nụ cười.
Hắn sắp làm ba!
Chuyện này ai mà không hưng phấn nha!
Lâm Vũ Mặc không đành lòng để Tần Phong đi bộ, bèn ôm cô ra khỏi cửa lớn của bệnh viện.
Vừa ngồi lên xe, hắn hưng phấn gọi điện cho mẹ: “Mẹ, báo cho mẹ một tin tức tốt.” Tràn đầy hạnh phúc nhìn Tiểu Phong Nhi đang yên tĩnh ngồi bên cạnh, hắn mới nói tiếp. “Mẹ sắp được làm bà nội rồi!”
“Cái gì?” Chỉ nhe thấy Lý Hải Vi hưng phấn hét ầm lên ở đầu dây bên kia, “Ngạo, mau tới đây, cô hầu gái mang thai, anh sắp trở thành ông nội a!”
“Ha ha ha, công cuộc chế tạo người cuối cùng cũng thành công.” Lâm Ngạo cười lớn nói với con trai: “ Tiểu tử, còn không mau về nhà. Chẳng lẽ con định để cô hầu gái ở một mình? Nếu như không cẩn thận bị ngã, con chờ mà hối hận đi!”
“Về nhà? Không muốn!” Lâm Vũ Mặc vừa nghe thấy lời đề nghị của cha, lập tức lắc đầu lia lịa. “Con thà thuê mười hộ lí còn hơn trở về cái nhà đó!”
“Đứa con bất hiếu này, con dám cãi lời cha sao?” Lâm Ngạo tức giận rống to. “Lần sau nếu co