
o anh ôm con đi. Lãnh Phong ôm lấy Tiểu Thư Tuyết, người đã đi đến hướng giường lớn, nhẹ nhàng mà đặt con bé trên giường lớn, đắp chăn lại.
Lâm Tử Hàn trầm mặc nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của anh, phát giác anh thật là một người đàn ông ôn nhu cẩn thận tỉ mỉ, nuông chiều Tiểu Thư Tuyết, đã vượt quá người thường.
Một người đàn ông tốt như vậy, lại bị cô tự tay đánh mất, tuy rằng cô không muốn như thế...
Khi cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, Lãnh Phong mới quay người lại, ánh mắt rơi vào thân thể Lâm Tử Hàn vẫn dại ra như cũ, tiếp xúc tới ánh mắt hối hận của cô.
Cô đang hối hận? Hối hận cái gì? Hối hận ba năm trước đây gặp gỡ anh? Hối hận đã sinh con? Hay là... Nghĩ đến con, anh thật vất vả miễn cưỡng đè dụng tâm trong lòng, trong nháy mắt đã dịu xuống.
Cô một mình một người sinh con, nuôi con lớn, công trạng khổ lao phiền hà đều chiếm hết, anh nên cám ơn cô mới đúng, là anh nợ cô!
Lâm Tử Hàn nhìn Lãnh Phong đứng ở tại chỗ nhíu chặt mày, hoàn toàn đoán không ra anh muốn làm gì, mấy ngày nay, cô thực sự rất sợ hãi nhìn thấy anh!
Cô thoạt nhìn mệt mỏi quá, rất tiều tụy, Lâm Tử Hàn trước đây nghịch ngợm mơ hồ đã mất. Là cô tạm thời đang lẩn trốn? Hay là vĩnh viễn thay đổi? Anh hy vọng là người trước, bởi vì anh yêu, chính là Lâm Tử Hàn đơn thuần đến ngu xuẩn, ngây thơ đến ngu ngốc kia.
Lãnh Phong lãnh đạm tiến lên phía trước vài bước đứng lại trước mặt cô, cúi người xuống một tay ôm lấy ngang người cô, ôn nhu giống như thời khắc ôm lấy Tiểu Thư Tuyết vừa rồi.
Ở trong lòng Lâm Tử Hàn hô nhỏ một tiếng, kinh sợ quan sát anh nói: "Đây là một lần ôn nhu cuối cùng trước khi em chết sao?"
Bước chân trầm ổn của Lãnh Phong đã đi đến phòng ngủ, Lâm Tử Hàn ý thức được anh muốn làm cái gì, bất an mà giãy dụa thân thể trong lòng ngực anh. Lại thế nào cũng tránh không thoát ngực của anh, phải giả vờ tức giận đề cao âm lượng nói: "Lãnh Phong! Muốn giết muốn mắng cứ tự nhiên, muốn làm gì cũng được! Đừng nghĩ làm cái loại này chuyện với em! Anh nghe được không? Này... ! Anh nghe thấy rồi đó! Chiến sĩ có thể giết nhưng không thể bị làm nhục...!"
Giọng nói càng ngày càng yếu. Bởi vì cô thấy trên mặt Lãnh Phong xuất hiện sự không hài lòng. Bên tai có một người lớn giọng huyên náo, mặc dù là ai cũng đều chịu hết nổi!
"Tôi cho em một cơ hội sửa chữa, đoạn tuyệt quan hệ với Đỗ Vân Phi, chấm dứt việc lừa dối tôi." Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm thấp, Lâm Tử Hàn sững sờ, đảo mắt nghi mà quan sát cằm cương nghị của anh. Cô không nghe lầm chứ! Anh cho cô một cơ hội?
"Tại sao phải cho em cơ hội?" Anh không phải nói là muốn tiêu diệt của cô sao?
"Nhìn Tiểu Thư Tuyết, tôi tha thứ cho tất cả việc em làm, nhưng đây là một lần cuối cùng." Lãnh Phong cúi đầu nghênh đón ánh mắt của cô, mở miệng cảnh cáo.
Hóa ra là do anh nể mặt Lâm Thư Tuyết, thể diện của tiểu nha đầu so với cô còn lớn hơn. Lâm Tử Hàn rầu rĩ nghĩ, trên mặt cũng không xuất hiện sự kinh ngạc nên có.
Lãnh Phong nhìn bộ dạng cô không vui vẻ, bất mãn mỉa mai nói: "Thế nào? Hai điều gây khó xử cho em sao?"
Lâm Tử Hàn cuống quít lắc đầu: "Không phải." Muốn cô và Đỗ Vân Phi cắt đứt liên hệ, xác thực có điểm khó xử, dù sao anh ta ba năm qua vẫn đều đối xử với mình không tồi, bản thân cũng từng bởi vì chuyện hủy hôn với anh ta mà làm thương tổn anh ta sâu đậm. Nhưng mà, anh ta lại lừa gạt cô đi đánh cắp tư liệu của Lãnh Phong, hại Lãnh Phong đến nay còn đang hiểu lầm cô.
Chấm dứt mọi chuyện lừa dối Lãnh Phong, muốn làm đến điểm này thì càng khó, cô đã đi vào nông nỗi đâm lao phải theo lao, căn bản thu tay không được. Nói dối để che lấp, đây là bi ai lớn nhất của người nói dối!
"Em vì sao không dám đồng ý?" Lãnh Phong dùng chân đá văng cánh cửa phòng ngủ, đi tới bên giường, đặt cô trên giường lớn. Nhìn gần hai tròng mắt của cô không giải thích được, cô không phải nên vui mừng đến rơi lệ đầy mặt sao, lớn tiếng nói cám ơn với mình sao?
"Em chỉ là đang thương tâm anh vẫn còn không chịu tin tưởng em, em là bị Đỗ Vân Phi lừa dối mới đi trộm tư liệu, em cũng không nghĩ tới muốn liên hợp với anh ta cho anh chết" Lâm Tử Hàn quan sát anh nói: "Em muốn biết về Ngôi sao thiên thần, em hiếu kỳ nó vì sao sẽ khiến hai giới hắc bạch dốc sức truy tìm"
"Em không nên hiếu kỳ về chuyện này! Bởi vì nó chỉ mang đến cho em họa sát thân!"
"Nó cũng sớm đã mang đến cho em họa sát thân!" Lâm Tử Hàn mạnh mẽ ngồi dậy, nói với anh: "Nếu như không phải nó, căn bản sẽ không xảy ra chuyện sau này!" Đương nhiên, cũng sẽ không gặp được người đàn ông trước mắt này, sẽ không yêu anh!
"Em thực sự rất muốn biết?" Tay Lãnh Phong chạm lên người cô, ngưng mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
Lâm Tử Hàn không chần chờ, không do dự, trầm tĩnh gật đầu. Cô thực sự muốn biết, sớm đã muốn biết. "Anh đã đồng ý tha thứ cho em, cho em cơ hội, vì sao không thể để cho em biết về Ngôi sao thiên thần? Em thề, em đời này đều sẽ trung thành với anh"
"Trung thành với anh?" Lãnh Phong cười giễu cợt một tiếng, lời thề của cô, anh còn có thể tin tưởng sao?
Phả