Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326984

Bình chọn: 8.5.00/10/698 lượt.

sinh từ lâu đã tập mãi thành thói quen với hành vi vô lễ của cô, không để ý tới tới cô nữa, A Nghị không quay đầu lại, thản nhiên mở miệng: "Mạc Lặc Nghị Phàm · Cameron"

"Mạc - Lặc - Nghị - Phàm..." Thiếu nữ đọc lại một lần, ngẩng đầu thì mới phát hiện người đi ở phía trước sắp chuyển sang một đường khác, vội chạy đuổi theo, giương giọng hô: "Mạc Lặc Nghị Phàm.., chú Nghị, anh chờ tôi một chút"

Chú Nghị?! Khuôn mặt đẹp trai của A Nghị hơi trầm xuống, cô bé này thật sự thiếu sự dạy dỗ của tư bản!

Vào trong phòng giải phẫu, Morgan nhanh nhẹn mặc vào áo giải phẫu vào, chỉ là thản nhiên liếc liếc mắt nhìn Duẫn Ngọc Hân trên giường lớn, bắt đầu chuẩn bị dao giải phẫu.

Bên ngoài cửa kính, thiếu nữ vươn dài cổ quan sát Duẫn Ngọc Hân trên giường, quay mặt lại nhìn A Nghị hi hi cười nói: "Anh muốn cô ấy quên anh sao?"

A Nghị không để ý đến cô, chỉ là lẳng lặng canh giữ bên ngoài cửa kính.

Thiếu nữ xoay người, cười tủm tỉm nhìn anh từ trên xuống dưới, khoa tay múa chân nói: "Tôi còn rất hiếu kỳ cha tôi vì sao lại nhận lời mời của anh đó, thì ra là vì để mỹ nhân này quên tình, cha thích nhất chính là khai đao vì những người như này, tôi..."

"Cô họ Lâm sao?" A Nghị đột nhiên nói ra những lời này, quay sang lạnh lùng liếc cô. Ở trong ký ức của anh, chỉ có chị em họ Lâm kia mới có thể thản nhiên không, sinh động, chọc người phiền hà như thế!

Thiếu nữ vui vẻ, thoải mái mà quan sát anh kêu lên: "Làm sao anh biết tôi họ Lâm? Tôi là Lâm Duyệt! Duyệt trong du duyệt..." Du duyệt ở đây là sung sướng.

"A Minh, đưa cô Morgan đến phòng khách nghỉ ngơi" Giọng nói không vui của A Nghị vang lên, A Minh canh giữ ở cửa liền đi đến, làm một thủ thế Mời với Lâm Duyệt: "Mời Morgan tiểu thư đi theo tiểu nhân thôi"

"Tôi không cần... Hey..." Người kia mới mặc kệ cô có muốn hay không, nâng người cô đi đến phía cửa, chỉ để lại một chuỗi tiếng nói hổn hển: "Chú Nghị... Chú Nghị sao lại đuổi tôi đi..."

——————-

Bên trong phòng khách Tiêu gia, Tạ Vân Triết nhìn Lâm Tử Hàn chậm rãi đi xuống, sự ngưng trọng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra dáng tươi cười thư thái, nghênh đón: "Tử Hàn, con cũng gặp qua, chúng ta có thể đi sao?"

Lâm Tử Hàn cúi thấp đầu, bất để cho người khác thấy nước mắt trên viền mắt cô, thấp giọng nói: "Cũng không thể được chờ một chút nữa sao? Em sợ sau khi Tiểu Thư Tuyết tỉnh lại không thấy được em và Ký Phàm, nó sẽ khóc"

"Yên tâm đi, có tôi ở đây" Tiêu phu nhân liếc mắt nhìn cô nói, chỉ cần cô không mang theo con đi, cô phải đi, là điều bà ta mong. Nói xong ánh mắt lần thứ hai rơi xuống trên người cô, dùng giọng mỉa mai nói: "Lúc trước tôi lần đầu tiên thấy cô thì đã cảm thấy nhìn quen mắt, thì ra cô chính là Tạ gia..."

"Phu nhân, nếu không có việc gì, chúng cháu xin đi về trước" Tạ Vân Triết vội cắt ngang lời bà ta muốn nói làm thương tổn người khác, bàn tay to nắm tay nhỏ bé của Lâm Tử Hàn nắm thật chặt, im lặng an ủi.

"Đi thôi, giúp bác chào Tạ phu nhân một tiếng nhé" Tiêu phu nhân cười tủm tỉm nói.

"Nhất định sẽ" Tạ Vân Triết gật đầu, nắm tay Lâm Tử Hàn đi đến cửa. Lâm Tử Hàn vừa vội lại bất đắc dĩ bị anh nửa đẩy nửa dắt đi ra khỏi nhà.

Cô thực sự không muốn trở về với anh ấy! Một chút cũng không muốn! Ký Phàm đâu? Vì sao anh vẫn chưa trở lại? Anh sao lại hết lần này tới lần khác biến mất vào lúc này mà không gặp chứ!

"Vân Triết..." Lâm Tử Hàn năn nỉ gọi một tiếng, dừng bước lại.

Tạ Vân Triết sững sờ, biểu tình trên mặt cứng đờ, xoay người lại nở nụ cười hiền hoà với cô, nói: "Có chuyện gì lên xe rồi hãy nói, được không?"

"Em không muốn đi theo anh" Lâm Tử Hàn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra những lời này vô số lần, cô thật vất vả mới giải trừ hiểu lầm với Tiêu Ký Phàm, thật vất vả mới không phải chịu uy hiếp của Duẫn Ngọc Hân...!

"Tử Hàn, anh đã đồng ý với mẹ hôm nay đưa em về, cho nên anh nhất định phải đưa em đi" Vân Triết không có chút ý muốn thương lượng nào, anh hiện tại căn bản không muốn bất kể cô có yêu Tiêu Ký Phàm, Tiêu Ký Phàm là không phải là bạn tốt của anh hay không. Chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là đưa cô về nhà, trông mong hơn ba năm thời khắc này, anh làm sao có thể tùy tiện buông tha?

"Vân Triết, anh ép em như vậy, lẽ nào anh sẽ không sợ em hận anh sao?" Con ngươi đen ngập nước dâng lên một tia lửa giận, Lâm Tử Hàn ngẩng mặt gắt gao trừng mắt nhìn anh.

Tạ Vân Triết chăm chú nhìn ta, sau một lúc lâu lắc đầu, "Không sợ, chỉ cần có thể mỗi ngày thấy em, anh đồng ý tiệp nhận hận của em"

"Tạ Vân Triết! Anh tên khốn này!" Lâm Tử Hàn rống giận một tiếng, vẫn gắt gao trừng mắt nhìn anh như cũ.

Tạ Vân Triết cay đắng cười tươi, hận anh cũng tốt, mắng anh tên khốn cũng được! Không sai! Anh chính là một tên khốn, rõ ràng chia rẽ một nhà ba người hoàn mỹ. Cho dù là trước đây Tiêu Ký Phàm chia rẽ anh và Lâm Tử Hàn, nhưng là bọn họ đã kết bạn từ khi còn nhỏ!

Một tiếng xe quen thuộc truyền đến, cửa sắt lớn chậm rãi mở ra, nụ cười trên mặt Lâm Tử Hàn cũng từ từ hiện ra! Tiêu Ký Phàm cuối cùng đã trở về, cuối cùng cũng xuất hiện!

Sắc mặt Tạ Vân Triết lại bởi v


Teya Salat