
p.
"Văn Khiết, em biết địa vị thân phận của mình, sẽ không trèo cao" Lâm Tử Hàn hít vào một hơi nói, nhặt đơn từ chức bị Tiêu Ký Phàm ném xuống.
"Khó có được em có thời gian tỉnh táo như vậy! Chị mừng cho em!" Vương Văn Khiết đi tới trước mặt cô, nhận đơn từ chức trong tay cô: "Cái này trước để ở chỗ chị, cùng lắm thì một tháng sau lại đi"
"Ưm, em trở về làm việc" Lâm Tử Hàn rầu rĩ xoay người, đi ra ngoài, lại có thể không cho cô từ chức?! Quá đáng ghét!
Mới vừa trở lại phòng làm việc liền phát hiện Từ Nhạc Phong đang dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm mình, Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn anh, cả giận nói: "Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn em, em đã chịu đủ loại ánh mắt này của mọi người rồi".
Từ Nhạc Phong cười một tiếng: "Tử Hàn, không đi là được rồi, anh không nỡ xa em"
"Đa tạ hậu ái của đạo diễn Từ!"
"Đừng đa tạ anh, cám ơn Ký Phàm thôi, cậu ấy so với anh càng không nỡ xa em" Từ Nhạc Phong cười hì hì nói: "Ký Phàm muốn đi gặp một khách hàng, chỉ đích danh em cùng đi, em chuẩn bị một chút nha".
"Vì sao muốn em đi, em lại không phải trợ lý của anh ta" Lâm Tử Hàn không giải thích được mà nhìn Từ Nhạc Phong, năng lực làm việc của trợ lý của Tiêu Ký Phàm so với cô mạnh hơn, thư ký so với cô xinh đẹp hơn, không mang đi ra ngoài để ở chỗ này làm cái gì?!
"Anh đây cũng không biết, tổng tài chúng ta làm việc luôn luôn không theo lẽ thường, em phải thích ứng mới được, mau đi đi, cậu ấy đang ở dưới lầu chờ em" Từ Nhạc Phong ôm lấy vai của cô, đem cô đẩy đi khỏi phòng làm việc.
Lâm Tử Hàn xoay người lại cấp thiết mà hỏi thăm: "Em phải mang tư liệu gì đi tới?"
"Cái gì cũng không dùng, đem người mang theo là được" Từ Nhạc Phong "Ầm" một tiếng đóng cửa phòng, đẩy cô ra ngoài cửa.
Từ Nhạc Phong rốt cuộc đang làm cái quỷ gì đây! Vì sao cô lại có loại cảm giác bị sắp đặt? Tiêu Ký Phàm thực sự ở dưới lầu sao? Cô thực sự phải theo anh đi gặp khách hàng sao?
Mang theo vẻ mặt hồ nghi, Lâm Tử Hàn đã đi xuống lầu một, đại sảnh công ty, xe Tiêu Ký Phàm quả nhiên đậu ở chỗ này, tựa hồ thật là đang đợi cô.
Lâm Tử Hàn chần chờ một chút, đi tới, bước chân còn còn không dừng lại, cửa xe đột nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Một bàn tay lớn với lên cánh tay của cô cố sức kéo, thân thể của cô liền rất không văn nhã ngã vào trong xe.
Lâm Tử Hàn kinh hô một tiếng, chật vật bò lên từ trên ghế , hầm hầm trừng mắt với anh, người đàn ông này! Cũng quá thô lỗ rồi?
"Em khiến anh đợi đúng mười phút đồng hồ" Tiêu Ký Phàm nâng đồng hồ lên, lắc qua lắc lại trước mặt cô, không hài lòng mở miệng nói.
Mười phút đồng hồ! Rất lâu nha! Lâm Tử Hàn chịu hết nổi mà trợn trắng mắt, còn nói nữa, cô vừa rồi không có yêu cầu anh chờ cô, trí mạng chính là...
"Anh biết rõ hiện tại toàn bộ công ty đều đang truyền chuyện xấu của tôi và anh, vì sao còn kéo tôi?" Cô không chút bảo lưu nào đem bất mãn trong lòng trút ra.
Anh có thể không có việc gì, bởi vì anh là ông chủ, không người nào dám nói anh không phải! Nhưng mà cô mỗi ngày lại bị người khác chê trách, đây cũng quá không công bằng.
"Nếu như em quan tâm nghị luận của người khác, tốt thôi, ngày mai anh sẽ công bố ra ngoài quan hệ của chúng ta" Tiêu Ký Phàm liếc cô một cái bình tĩnh nói, bắt đầu khởi động xe.
"Tôi không quan tâm!" Lâm Tử Hàn vội nói, công khai ra ngoài! Trời ạ, ngẫm lại cũng thấy sợ hãi, bởi vì công khai ra ngoài thì khẳng định công khai Tạ Vân Triết bạn tốt của anh!
"Công khai quan hệ của chúng ta ra ngoài có đáng sợ như vậy sao? Hay là cảm thấy anh thất lễ với em?" Trong giọng nói của anh rõ ràng có sự không hài lòng, một đám phụ nữ đều ước gì có thể có chút quan hệ với anh, cô thì ngược lại, cư nhiên lộ ra biểu tình việc anh nói không quan trọng.
"Chúng ta lại không có quan hệ gì" Lâm Tử Hàn len lén nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, chỉ dám nhỏ giọng nói.
Tuy rằng cô nói rất nhỏ, Tiêu Ký Phàm vẫn còn một chữ cũng nghe không lọt tai, nếu như lúc này anh không phải đang lái xe, không dừng lại giáo huấn cô không được, khiến cho cô rõ rõ ràng ràng nhớ kỹ quan hệ với anh.
Anh cưỡng chế tức giận dưới đáy lòng, cười lạnh nói: "Em cảm thấy quan hệ của chúng ta còn chưa đủ có đúng không? Tốt lắm, đêm nay anh đến nhà em, cố gắng củng cố một chút quan hệ đây đó, như thế nào?" Muốn vứt bỏ quan hệ với anh? Không có cửa đâu!
"Không cần!" Lâm Tử Hàn nghĩ mà sợ nhìn anh: "Tôi không muốn anh đến nhà của tôi" Ngày mai chính là hôn lễ của cô và Đỗ Vân Phi, cô cũng không thể tạo sai lầm tại giây phút cuối cùng, nếu không cô cả đời đều phải hãm sâu bên trong tình yêu của anh.
Tiêu Ký Phàm liếc mắt nhìn biểu tình sợ hãi do bị mình dọa, cười nhẹ một tiếng bình ổn lái xe. Tạm thời anh không vội, dù sao Lâm Tử Hàn là của anh! Vĩnh viễn đều chỉ có thể là của anh!
"Chúng ta hiện tại phải đi gặp khách hàng nào?" Lâm Tử Hàn liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ hỏi, thoạt nhìn bộ dạng của anh căn bản là không muốn đi gặp khách hàng.
"Ngày hôm nay không tiếp khách" Tiêu Ký Phàm lãnh đạm nói, anh vốn dĩ không dự định đi gặp khách hàng, từ khi ra khỏi phòng làm việc củ