XtGem Forum catalog
Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322124

Bình chọn: 8.5.00/10/212 lượt.

ếng thét chói tai tựa giết heo vang lên ở trong thang máy.

“Thật là đau!” Mặt của cô dường như nhăn thành một đoàn, “Tôi. . . . . . Tôi chỉ là giúp anh nhặt đồ, anh không cần phải cầm lấy tay tôi a.”

“Rất đau sao?” Hơi thở của hắn so với mới vừa rồi vững vàng chút ít, tiếng thở dốc cũng nhỏ rất nhiều.

Nói nhảm, tuyệt đối nói nhảm á! Hắn thế nào không tự mình đi bóp mình mấy cái? Dĩ nhiên, những lời này Phương Y Nhiên sẽ không nói ra miệng, cho nên chỉ có thể lấy gật đầu như bằm tỏi để diễn tả.

“Nhưng là, tôi không đau.” Hắn đem cổ tay trắng của cô đến trước mắt của hắn, dùng một ánh mắt chuyên chú trước nay chưa có quan sát cái cổ tay kia.

Phương Y Nhiên xung động mắt trợn trắng . Là người cũng biết, hiện tại bị nắm đau là cô mà không phải hắn.

Cố gắng nặn ra khuôn mặt tươi cười, cô như lấy lòng nói : “Vị tiên sinh này, anh có thể buông tay của tôi ra chưa?”

Không ai đáp lại, hắn vẫn ở chỗ cũ rất chuyên chú nhìn tay cô.

“Tiên sinh, tay của tôi. . . . . .”

Không đợi nàng nói hết lời, hắn đem tay cô đưa tới gần để lên gò má, con mắt nhắm lại, nhẹ nhàng cầm tay cô cọ qua lại gò má hắn.

Phương Y Nhiên lầm bầm hé mở miệng, không phải đâu, chẳng lẽ nói người này đột nhiên thần trí không rõ?

Mu bàn tay mịn màng, dán lên da thịt không tỳ vết. Phương Y Nhiên kìm lòng không được bắt đầu ghen tị với da thịt Quân Tư Khuyết rồi. Choáng nha, một người đàn ông da cư nhiên tốt đến trình độ này, không biết về sau Tiểu Thiên trưởng thành, da có thể hay không cũng tốt như vậy.

Nghĩ đến Tiểu Thiên, cô phục hồi tinh thần lại, vừa định mở miệng, thế nhưng hắn lại đã lần nữa mở ra con ngươi, buông lỏng tay cô ra.

Phương Y Nhiên thân thể mới thả lỏng chốc lát, một đôi khuỷu tay, cũng đã hướng cô mở rộng.

Ngay sau đó, cô bị ôm vào trong lồng ngực rộng lớn.

“Không nghĩ tới, mệnh y của tôi, thật sẽ là cô. . . . . .” Trong giọng nói cao ngạo, có một tia bất đắc dĩ, một tia khát vọng, một tia thỏa mãn. . . . . . Cuối cùng, hòa tan thành cùng nhau không cách nào nói rõ mâu thuẫn.

Mệnh y, đến tột cùng là cái gì đây?

Năm đó hắn, không ngừng hướng về phía cô kêu hai chữ mệnh y, vậy mà hôm nay chính hắn, ôm lấy cô, dùng giọng nói không cam lòng, tái diễn hai chữ mệnh y này.

Tạch…!

Thang máy bị đóng chặt từ từ được mở ra, ánh sáng bên ngoài tràn vào.

“Quân tổng, hiện tại trục trặc đã. . . . . .” Thanh âm im bặt, tất cả mọi người không dám tin nhìn thấy một màn trong thang máy . Tổng giám đốc tôn kính của họ, giờ phút này đang quần áo không chỉnh tề ôm một nữ nhân, mà nữ nhân một cái tay, còn cầm sáu hộp tiện lợi.

Không nhìn lầm đi! Mọi người không hẹn mà cùng dụi mắt, lần nữa chứng minh, bọn họ không có nhìn lầm.

Dĩ nhiên, khi bọn hắn tổng giám đốc của đại nhân nghiêng đầu,sau khi nhàn nhạt quét mắt nhìn bọn họ, mọi người lại không hẹn mà cùng cúi đầu.

Quân Tư Khuyết nắm tay Phương Y Nhiên, đi ra khỏi thang máy.

“Anh muốn mang tôi đi nơi đó? Tôi còn muốn đưa thức ăn !” Phương Y Nhiên la ầm lên. Huống chi tầng này, cũng không phải là tầng lầu muốn đến.

“Đồ ăn mua ngoài?”

Cô rất cố gắng giơ lên sáu hộp tiện lợi.

Ngón tay hắn vừa động, qua trong giây lát đã từ trong tay cô rút các hộptiện lợi ra, tiện tay đưa cho nhân viên kế bên, “Để cho bọn họ đi đưa là được rồi.”

Sá? Cái này cũng được?

Không đợi Phương Y Nhiên phản ứng kịp, Quân Tư Khuyết đã lần nữa lôi kéo cô bước nhanh tránh ra.

Dọc theo đường đi, quay đầu nhìn đều là nhân viên. Phương Y Nhiên rất muốn nhấc chân lách người, chỉ là cổ tay của cô bị nắm quá chặt , ngay cả muốn đi chậm một chút đều làm không được .

Cho đến khi bị một đám thư kí nhìn chằm chằm, cô “cực kỳ vinh quang” bị kéo vào phòng Tổng giám đốc.

Được rồi, vào lúc này nàng không sai biệt lắm có thể xác định thân phận của hắn, bị người kêu Quân tổng, lại vào phòng Tổng giám đốc, xem chừng tám chín phần chính là tổng giám đốc tập đoàn Quân thị.

“Quân tổng.” Cô theo thói quen lộ ra nụ cười vô hại, “Không biết ngài dẫn tôi tới nơi này có chuyện gì, nếu như là muốn vì Quân thị tập đoàn mua thức ăn nhanh, thật ra thì ngài chỉ cần tùy tiện cử một thư kí là được rồi.”

“Quân Tư Khuyết.” Hắn mở miệng nói.

“Hả?”

“Tên của tôi, Quân Tư Khuyết. Mà cô, có thể gọi tên của tôi .”

Cô bởi vì hắn nói mà khẽ ngơ ngẩn.

Quân Tư Khuyết, hiện đảm nhiệm chủ nhân Quân gia , tổng giám đốc tập đoàn Quân thị. Phương Y Nhiên lúc trước đã từng có nghe một chút tin về người này, nhưng lại chưa bao giờ đem để vào trong đầu, cùng người trước mắt không liên hệ .

Quân gia, một gia tộc thần bí , trong truyền thuyết, Quân gia tài phú có bao nhiêu, không ai biết, tập đoàn Quân thị cũng chỉ cũng chỉ là một trong số những sản nghiệp của Quân gia mà thôi.

Nhìn hắn còn rất trẻ, có thể lên làm chủ Quân gia, chỉ sợ sẽ không quá đơn giản. Phương Y Nhiên âm thầm nghĩ tới, trong truyền thuyết Quân Tư Khuyết, hung ác, sắc bén, thích chơi đùa người khác trong tay mình. Vừa nghĩ tới ngày đó ở trong ngõ hẻm nhìn thấy tất cả, Phương Y Nhiên lại càng cảm thấy tin đồn đúng là chân thật.

“Nói cho tôi biết tên của cô.” Hắn nhìn chằm chằm cô,