Old school Swatch Watches
Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Có Thai Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322201

Bình chọn: 9.5.00/10/220 lượt.

n vai cô, tựa hồ muốn đem cô cả người cũng vùi sâu vào trong thân thể.

Cho dù không thấy được mặt của hắn, nhưng là cô cũng có thể nghe ra hắn thở dốc tựa hồ so lần trước trong thang máy còn nghiêm trọng hơn. Mấy ngày trôi qua, ở trong ấn tượng của cô, Quân Tư Khuyết là loại người mọi việc tỉnh táo nắm trong tay . Có thể làm cho hắn thở dốc thành ra như vậy , đoán chừng phải là ——

“Anh ngã bệnh?” Cô thử dò xét hỏi.

“Bệnh?” Hắn thở hổn hển, lại vẫn là thật thấp cười một tiếng, “Là bệnh sao? Ngô, tính như vậy, thật đúng là có thể nói là bệnh.” Mà cô, còn là thuốc của hắn.

“Thuốc kia uống rồi chưa?” Cô nhớ đến trong thang máy, cô từng thấy lấy ra một hộp nhỏ, cái đó phải là hộp thuốc thôi.

“Không, đã không cần uống nữa cái kia.” Môi của hắn, ở trên cổ của cô dao động , môi mềm mại, khẽ phun ra lời nói.

“Vì. . . . . . Cái gì?” Nàng suy nghĩ muốn cử động thân người dưới, tuy nhiên nó không nhúc nhích được, hắn đem cô giam cầm gắt gao. Thật ra thì ngay từ lúc sáu năm trước, xô cũng biết, sức lực của hắn lớn bao nhiêu.

“Bởi vì tôi tìm thấy cô rồi, mệnh y của tôi.” Thuốc giảm đau của Quân gia , chỉ chỉ có thể ngừng rất nhỏ một phần đau đớn, mà cô, có thể khiến phần này đau đớn nhanh chóng thối lui.

Vây quanh Phương Y Nhiên, Quân Tư Khuyết cảm thụ trong thân thể nhẹ nhõm đi. Càng đến gần trăng rằm, đau đớn trong thân thể, càng có thể tùy thời phát tác. Mấy ngày nay, mỗi khi thân thể bắt đầu có phát tác dấu hiệu, hắn cũng sẽ kêu cô đến bên người.

Lần thứ nhất rồi tiếp về sau, giống như là hút ma túy, dần dần lên nghiện. Chỉ cần ôm cô, thì có thể làm cho cơn ác mộng đau đớn trong người không hề gặp nữa.

Mệnh y, đây là công dụng mệnh y sao?

Chỉ là, trong ngực trống không, lại như cũ không có bị bổ khuyết, từ khi ra đời tới nay, liền tồn tại trống rỗng, giống như sâu trong đáy lòng, thất lạc một vật quan trọng.

Là bởi vì hắn không có yêu cô sao? Không có yêu mệnh y của mình, cho nên không cách nào bổ khuyết phần trống rỗng này, cũng không cách nào thể nghiệm cái gì là cực hạn hạnh phúc.

“Mệnh y. . . . . . Ách, tôi nhớ anh đã nói, là ý tứ sống nương tựa lẫn nhau, chẳng lẽ người khác không thể trở thành mệnh y của anh sao?” Cả thân thể bị bao phủ ở trong hơi thở tinh khiết phái nam , làm cô càng trở nên nhạy cảm. Phương Y Nhiên chỉ có thể cố gắng tìm được đề tài, phân tán sự chú ý của mình.

“Không thể, chỉ có cô, có thể cùng tôi sống nương tựa lẫn nhau , hoặc là ——” hắn giọng nói dừng lại, hô hấp đã dần dần khôi phục như thường. Đôi môi trơn bóng dời đến bên tai của cô, chậm rãi khạc ra hai chữ: “Tử vong.”

Thân thể của cô cứng đờ, ngay sau đó khô khốc cười một tiếng, “Tại sao phải nói tôi là mệnh y của anh? Tôi căn bản không có chỗ đặc biết gì?”

“Chỗ đặc biệt sao?” Trong bóng tối, hắn đột nhiên nâng đầu lên, nhìn chằm chằm cô, “Tôi cũng muốn biết, cô còn có chỗ đặc biệt gì.”

“Thật ra thì tôi tuyệt không đặc biệt, thật rất bình thường. . . . . . Rất bình thường!” Nói cách khác, hắn căn bản tìm nhầm mệnh y rồi !

Trong bóng tối, cô mơ hồ đến chỉ có thể nhìn hình dáng đại khái, nhưng là tầm mắt hắn rơi vào trên mặt cô , lại làm cho cô cảm thấy , giống như hắn có thể trong bóng đêm, đem cô thấy vô cùng rõ ràng.

“Như vậy bình thường như cô, là nên suy nghĩ thật kỹ, như thế nào làm tôi yêu cô.” Hắn đột ngột tuôn ra những lời này, giống như trong bóng tối âm vang , thoáng chốc đem cô nổ không tìm Đông Nam Tây Bắc.

“Yêu. . . . . . Yêu? !” Lần này, cô là cà lăm thật, không phải giả bộ , thậm chí còn thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi của mình.

“Làm tôi yêu cô, sau đó, tôi muốn biết. . . . . .” Cái loại hạnh phúc đó, là một loại hạnh phúc như thế nào!

Giọng nói rơi xuống, môi của hắn rơi vào trên môi của cô, xúc cảm mềm mại lẫn nhau tương liên , đầu lưỡi của hắn chậm rãi lộ ra trong miệng, liếm láp mềm mại của cô, môi trên, môi dưới, khóe môi, mỗi một tấc cũng nhẹ nhàng phớt qua, tựa hồ không muốn mảy may bỏ qua.

Nhiệt độ đang dần dần mà tăng lên, nụ hôn dịu dàng từ từ chuyển thành nóng rực.

Tựa hồ không thỏa mãn với chỉ ở trên môi của nàng bồi hồi, ngón tay của hắn nắm lấy cằm cô, khẽ bóp.

“A!” Cô kìm lòng không được lên tiếng kinh hô.

Đầu lưỡi của hắn nhân cơ hội trượt vào trong miệng đỏ của cô, thưởng thức cam lộ của cô. Say mê , mang theo tư vị ngọt ngào của nữ nhân. Quân Tư Khuyết chỉ cảm thấy trong ngực khí nóng càng ngày càng đậm, một loại bản năng, tựa hồ đang không ngừng khát cầu cam lộ trong miệng cô . Miệng của hắn, đầu lưỡi của hắn không ngừng cắn nuốt, dây dưa cô, giống như là muốn đem ngọt ngào trong miệng cô toàn bộ chiếm đoạt.

Một luồng nước miếng màu bạc, từ môi hai người từ từ quanh co chảy xuống.

Phương Y Nhiên bị buộc ngước đầu, mặt sung huyết đỏ bừng, thừa nhận hắn đang trong miệng cô chiếm đoạt.

Hai người, đã sớm phân không rõ người nào ở trong miệng của ai.

Thật chặt cùng mút đôi môi, thân thể dán chặt không có kẽ hở, thân thể ma sát, nhịp tim kích động, hẳn như thế nóng rực.

Nóng rực đến giống như có thể đem tất cả đều thiêu đốt!

Ông trời, cô sẽ không thở nổi!

Phương Y Nhiên cố gắng