Old school Swatch Watches
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 7.00/10/376 lượt.

chóng hoạt động kéo dây đàn tấu lên giai điệu vui sướng dâng trào. Dàn nhạc nghe xong phấn khích vội vàng phối hợp hòa điệu cùng hắn.Khách mời bị âm nhạc hấp dẫn, vốn đang ồn ào huyên náo dần dần yên lặng, đến bọn trẻ con cũng mở đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngất dưới đài. Bỗng nhiên, ngón tay anh ta trượt xuống, giai điệu sôi sục bắt đầu chuyển sang ngọt ngào êm ái, phảng phất như cô dâu đang chuẩn bị tiến vào lễ đường.Lâm Phàm đứng đằng sau cổng hoa, dáng người cao gầy kết hợp với bộ áo cưới cắt may khéo léo vừa người càng thêm động lòng, mái tóc đã nuôi dài ra buông xõa sau gáy, cài mấy đóa hoa sơn trà nở rộ trên tóc, dưới lớp voan che đầu càng thêm mơ màng dụ hoặc.Từ khoảnh khắc cô xuất hiện, mọi người bắt đầu sôi sục.Ngay cả hai nhóc sinh đôi nằm trong lòng bà Tần và Lí Phương cũng bắt đầu cười nắc nẻ.Cùng với tiếng nhạc du dương, ông Tần dắt tay Lâm Phàm chậm rãi mà kiên định bước từng bước một đến đầu kia của thảm đỏ, nơi người đàn ông như thiên thần kia đứng, nơi hạnh phúc thuộc về cô.Lúc ông Tần đặt tay cô vào tay Tần Vịnh, cả hai người bất giác nhìn nhau, thế giới huyên náo chung quanh dường như biến mất, hai người lại chìm đắm trong thế giới của mình nhìn đối phương nồng nàn.“Khu, con nguyện ý không? Tần Vịnh, con nguyện ý không?!!” Cha xứ nói lời cầu nguyện xong lại phát hiện hai người còn đắm đuối nhìn đối phương, không nghe lọt tai câu hỏi của cha, không khỏi cao giọng nhắc lại lần nữa.Tần Vịnh bị điểm danh mau chóng hoàn hồn, đáp liền một mạch “Nguyện ý! Nguyện ý!”Mọi người phá lên cười lớn, từ sau khi gặp Lâm Phàm, lớp mặt nạ ngụy trang nhã nhặn trầm ổn của Tần Vịnh đã bị bóc mẽ.“Lâm Phàm, con có nguyện ý nhận người đàn ông này làm chồng, ký kết hôn nhân với anh ấy? Mặc kệ bệnh tật hay khỏe mạnh, hoặc bất kỳ lý do nào đều yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy, tôn trọng anh ấy, đón nhận anh ấy, vĩnh viễn chung thủy với anh ấy đến khi đầu bạc răng long?”Lâm Phàm hơi cúi đầu, không chút do dự đáp “Con nguyện ý.”Hai người trao nhẫn, tuyên thệ xong, cha xứ chân thành mà uy nghiêm tuyên bố “Chú rể cô dâu thề nguyện với nhau, trao đổi nhẫn. Ta nhân danh Đức Chúa Cha, Con và các thánh thần tuyên bố, các con đã là vợ chồng. Thượng đế kết hợp các con làm một, bất kỳ ai cũng không thể tách rời.”Tiếng vỗ tay như sấm dậy bên tai vang lên.Trên bãi cát, chim biển sà xuống mặt nước, trong không trung cánh trắng chao lượn bay múa.Đội nhạc vội vàng tấu lên khúc nhạc vui sướng, người người cụng ly chan chát, náo nhiệt vô cùng.Phục vụ bưng champagne qua lại như con thoi, không ít bạn trẻ nhảy múa trên sân khấu theo tiếng nhạc, có nhiều người hoặc ngồi hoặc đứng dưới bục thưởng thức đồ ăn tự phục vụ, nhìn mọi người mặc sức vui đùa ầm ỹ.Đó là một cuộc vui điên cuồng, một cuộc vui tùy ý. Vất bỏ hết phiền não thường ngày, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong cuộc vui.Tần Vịnh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi tuyệt đẹp lên lộ ra cánh tay săn chắc gợi cảm. Đôi tay với những ngón tay thon dài đặt trên đàn dương cầm trắng tinh, đàn lên khúc nhạc lãng mạn, ánh mắt nhuốm ý cười một mực dán lên người cô.Lâm Phàm đứng trước cây đàn dương cầm mỉm cười nhìn hắn đắm đuối, gió biển vén vạt áo cưới cô lên, tung bay trong gió, vài cánh hoa sơn trà trên đầu bị gió biển cuốn bay lên, phối hợp với tiếng sóng lúc cao lúc thấp.“Ôi mẹ ơi! Mau cản Lâm Lỗi!” Một phù rể hoảng hốt hét lên, Tiểu Tân đang đứng bên bờ biển nhìn xa xăm quay phắt lại, phát hiện mặt Lâm Lỗi đỏ gay loạng choạng xông về phía mình.Không kịp đề phòng bị lực đạo mạnh mẽ của hắn đụng rớt xuống nước, ngược lại Lâm Lỗi bị đám phù rể giữ lại thì bình an vô sự.Chỉ thấy Lâm Lỗi la hét ú ớ “Thả ông ra ~ ông trôi từ đây tới New Zealand ~”Tiểu Tân vùng vẫy muốn chồm dậy nhưng một con sóng lớn ập tới trong nháy mắt lại vùi hắn xuống.“Mẹ nó! Tiểu Tân không biết bơi!!” Trong đám có người biết chân tướng hô lên, mọi người im lặng nhìn nhau mấy giây, phút chốc như ong vỡ tổ bắt đầu cởi áo chuẩn bị xuống biển cứu người.Lúc này một cái bóng trắng lướt qua, nhảy ào xuống biển, dưới ánh mắt của nhóm phù rể, không mảy may gợn sóng mà trở tay túm lấy cổ Tiểu Tân, nhanh chóng bơi vào bờ.“Trân Hương! Mau mặc cái này vào!” Lưu Mai lột áo ngoài của Lâm Lỗi, hấp tấp chạy tới bên người Trân Hương quàng lên cho cô, lễ phục màu trắng ngâm dưới nước, đường cong quyến rũ hiện ra lờ mờ.Trân Hương khảy khảy nước trong lỗ tai, mặc áo khoác xong lạnh lùng vất lại một câu cho Tiểu Tân đang nằm trên cát thở dốc “Đồ bỏ.”Nói xong cùng Lưu Mai đi về khách sạn gần bờ biển vào phòng đổi quần áo.Tiểu Tân nằm thẳng cẳng trên bãi biển lại bắt đầu mỉm cười, thỉnh thoảng ói ra mấy ngụm nước biển “Anh thích em.”Nơi xảy ra chuyện cách chỗ mọi người một đoạn, không ai phát hiện ra chuyện, ý xuân vẫn dạt dào, vẫn nâng chén say sưa vui mừng ca hát.

Bốn năm sau.Một cậu nhóc múp míp lăn bánh xe trượt từ trên lầu xuống dưới cầu thang, vừa huơ cánh tay béo múp vừa hét với ra ngoài cửa “Ba!! Ba!!!”Tần Vịnh đứng trước xe, rơi lệ trong gió “Chí Trạch! Ba phải đi rồi ~ con phải nghe lời mẹ…”“Ba, ba, con khôn