
n Vịnh đang nói chuyện vui vẻ với bạn, có phần yên tâm đôi chút. “Cậu đến thành phố S làm việc à? Việc gì vậy?” Chu Lị thắc mắc, sao Lâm Phàm này không ngoan ngoãn ở thành phố X, còn đặc biệt chạy tới đây? Chẳng lẽ có cửa đi? Có chỗ ngóc đầu dậy rồi?“Bảo vệ.” Tất nhiên Lâm Phàm không biết tâm tư của Chu Lị, đáp ngắn gọn.Chu Lị nghe xong thở ra, chẳng qua là một bảo vệ nho nhỏ mà thôi.“Ôi cha, sao cậu đến nhà hàng Hào Sinh ăn cơm mà còn gói lại?” Chu Lị tinh mắt nhìn mấy cái túi trên tay Lâm Phàm, một bảo vệ nhỏ như cô ta có thể ăn nổi ở nhà hàng Hào Sinh sao?“Mấy món này đều chưa ăn nên tôi đem về.” Lâm Phàm thật thà trả lời.Theo lý giải của Chu Lị thì, đây đều là đồ ăn dư của khách, Lâm Phàm phỏng chừng có người quen làm ở nhà hàng mới có thể gói về.Tâm lý so đo tồi tệ được thỏa mãn chưa từng có, còn không quên châm chọc, “Ha ha, thói quen này của cậu bao nhiêu năm rồi cũng không đổi nhỉ. Hồi trước cậu và bà ngoại ưa đến chợ bên cạnh nhà tớ nhặt đồ ăn không ai thèm. Bây giờ còn hay hơn, trực tiếp đi nhà hàng lấy đồ ăn người ta bỏ. Tiết kiệm không ít công sức, ha ha.” Chuyện Lâm Phàm từ nhỏ đã không có cha mẹ hàng xóm chung quanh ai chả biết, cho nên không ít đứa bé ăn hiếp Lâm Phàm, bởi vì sẽ không có ai ra mặt giùm. Bao nhiêu năm rồi, Chu Lị vẫn còn quen thói muốn bắt nạt Lâm Phàm.Lâm Phàm nghe Chu Lị nhắc tới bà ngoại, lại thêm giọng điệu đối phương không tốt lành gì, mặt lập tức lạnh tanh không muốn nói chuyện.Có lẽ câu nói của Chu Lị đã động đến nơi mềm yếu nhất trong lòng cô, cũng là nơi tự ti nhất.“Ai nói là không có người thèm, tôi ăn còn dư gói đem về không được à?” Chẳng biết Tần Vịnh quay lại lúc nào, mặt mày âm u nhìn Chu Lị trừng trừng. Vừa rồi hắn chộp được đúng khoảnh khắc ánh mắt Lâm Phàm thoáng nét yếu đuối trong chớp mắt, làm ngực hắn đau đau.Lâm Phàm quay phắt lại, ông tổng này sao lần nào cũng xuất quỷ nhập thần thế? Chu Lị nhìn thấy Tần Vịnh hai mắt lập tức sáng rực. Một người đàn ông thật đẹp trai, vóc người cũng rất đẹp, chỉ có mặt hơi thối tí.“Anh là?” Chu Lị lập tức đổi sang gương mặt tươi cười thân thiết, còn khẽ ngiêng đầu một góc bốn mươi lăm độ bày ra vẻ mặt ngây thơ lãng mạn, Lâm Phàm nhìn mà trợn trắng mắt.“Là ai thì liên quan gì đến cô, Lâm Phàm lên xe!” Tần Vịnh đã quen nhìn mấy cây si, loại biểu tình này rành đến không thể rành hơn, khinh khỉnh hừ một tiếng bắt Lâm Phàm lên xe.Lâm Phàm vội vàng chui tọt vào xe để lại Chu Lị đã hóa đá một nửa.Hoàn hồn lại, Chu Lị nhìn chiếc xe phóng vút đi lẩm bẩm, “Không phải là bảo vệ à… sao lại đi chung với một người lái Land Rover chứ…”“Đã nói là đừng gói mà, giờ xe có mùi rồi này!” Mặt Tần Vịnh xụ xuống nói.Lâm Phàm cúi đầu im lặng cả nửa ngày mới thì thào “Xin lỗi…”Chẳng qua cô không muốn lãng phí nhưng lại quên mất người bên cạnh và mình không cùng một thế giới, cô áp đặt ý nghĩ của mình cho người khác mà khiến cả cô và người ta phiền phức. Chẳng trách Chu Lị châm chọc cô, có lẽ thật sự cô đã thành thói quen rồi, thói quen của những người nghèo kiết xác. Cũng có lẽ là bản thân không cách nào bắt nhịp với những người này.Tần Vịnh kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy cô gục đầu như đứa trẻ, vẻ mặt vừa kỳ lạ vừa có chút đau thương.Không phải không cho cô gói đồ thôi sao! Sao lại đau lòng như thế?!“Khụ… thật ra ngửi quen thấy cũng được…” Tần Vịnh thử giảng hòa nhưng phát hiện Lâm Phàm hoàn toàn không có phản ứng, vẫn cúi đầu suy nghĩ.“Vừa rồi cô ả kia ăn hiếp cô?” Tần Vịnh đoán.“Không có.” Cuối cùng Lâm Phàm cũng ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn hắn.“Vậy cô làm sao thế?”“Tôi không sao. Ông tổng, lát nữa thuận đường mua ít đậu xanh đi, tôi nấu canh đậu xanh.” Rúc vào sừng trâu một hồi, Lâm Phàm đã bình thường trở lại.Một giờ sau, Tần Vịnh đứng trước cửa nhà bếp của Lâm Phàm nhìn cô chăm chú làm đồ ăn cho mình, một cái nồi khác đang nấu. Chỉ thấy cô tranh thủ lúc chiên cơm, nhanh nhẹn rửa sạch đậu xanh bỏ vào nồi nước sôi, vặn lửa lớn.Lâm Phàm làm xong cơm chiên bọc trứng gọi Tần Vịnh vào phòng khách ngồi xuống, bản thân thì bê một tô cơm chiên như cũ. Tần Vịnh cũng không hỏi vì sao cô không thích ăn trứng gà nữa.“Ông tổng, hôm nay tôi gói đồ ăn, làm mất mặt ông đúng không?” Lâm Phàm cúi đầu ăn cơm, đột nhiên hỏi.Miệng Tần Vịnh nhét đầy đồ ăn chỉ có thể lắc đầu, phát hiện cô gục đầu không nhìn mình, vội vàng nhai mấy miếng nuốt xuống, “Không có, gói lại là chuyện thường ấy mà.“Vậy tốt rồi.” Lâm Phàm ngẩng đầu cười tươi với hắn, lại cúi đầu ăn cơm, có điều tâm tình rõ ràng khá hơn nhiều.Tần Vịnh ngây ngốc mất mấy giây, cảm giác Lâm Phàm có vẻ khó hiểu. Đột nhiên thấy cô đứng dậy đi vào bếp, Tần Vịnh vươn cổ ra dòm, thấy cô mở nắp nồi ra thêm nước sôi, lại đậy nắp lại. Hắn lật đật rụt cổ về giả bộ chăm chú ăn cơm.“Lát nữa cho vào bình giữ nhiệt đem đến công ty, anh mở nắp ra để một lát uống lạnh ngon hơn.” Lâm Phàm ngồi xuống, chu đáo nói.“Cô đối với ai cũng tốt thế à?” Tần Vịnh ăn xong đẩy cái dĩa không ra, đại thiếu gia ngả người dựa vào sofa.“Tôi không nhiều tinh lực đi tốt với tất cả mọi người như thế, ai tốt với tôi thì tôi sẽ tốt với người đó.” Lâm Ph