Pair of Vintage Old School Fru
Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Cô Vợ Đặc Công Ngốc Nghếch Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323750

Bình chọn: 8.5.00/10/375 lượt.

Lỗi đặt tay lên vai Tần Vịnh, bị hắn gạt ra không chút khách sáo.Lâm Lỗi xoa xoa mu bàn tay đau điếng, giễu hắn: “Xem ra mày tiến triển không thuận lợi rồi. Anh họ mày nghe tao nói này, con gái á, mày phải dùng sức mạnh! Bằng không mày chờ đến chừng nào! Với đầu óc Lâm Phàm mày chờ đến khi cô nàng thông suốt thì con tao cũng biết đi mua xì dầu rồi.”Tần Vịnh nghe xong đăm chiêu suy nghĩ. Em họ nói không sai nhỉ, cứ chờ nữa thì hoa cúc cũng lạnh luôn [6'>. Nghĩ đến đó không khỏi liếc Lâm Lỗi một cái, “Mày nói xem làm thế nào?” Trước giờ hắn có bao giờ tốn hơi đi theo đuổi con gái, đành phải lôi cái thằng xấu xa này ra làm quân sư.“Hê hê, tao cũng chưa nghĩ ra, đợi tao nghĩ ra sẽ nói cho mày biết.” Lâm Lỗi thích chí! Rốt cuộc cũng trả được hắn một quân, cảm tạ trời xanh phái xuống một Lâm Phàm thu phục Tần Vịnh, hôm nào hắn nhất định phải thắp nhang nhiều một chút.Tần Vịnh lẳng lặng nhìn hắn chòng chọc không nói, hồi lâu môi nhếch lên một nụ cười nham hiểm. Lâm Lỗi nhìn mà lạnh gáy, có cảm giác chẳng lành.Lâm Phàm chưa từng nhàn rỗi thế bao giờ. Má Trương chạy tới giặt giũ cho cô, bắt đầu cần cù lau dọn vệ sinh. Cô muốn giúp một tay lại bị má Trương hoảng sợ cự tuyệt, lúc này đành nhàm chán ngồi trên sofa lơ đãng xem tivi.“Má Trương, bác đi nghỉ đi.”Thấy má Trương bận luôn chân luôn tay, cô ngồi không không có chuyện gì làm, thật tình không nỡ.“Không cần, cô Lâm, buổi trưa cô muốn ăn gì?”“Nấu đại món gì đó là được, má Trương bác đến đây chăm sóc tôi thế này, ông bà chủ tịch phải làm thế nào?”“Nhà họ Tần còn có Tiểu Ngọc và Tiểu Hương, bà chủ đặc biệt dặn dò tôi chuyên tâm chăm sóc cô.” Má Trương trả lời Lâm Phàm xong, chui vào nhà bếp chật chội bắt đầu bận bịu. Lâm Phàm cảm động không thôi, sao bản thân lại gặp được gia đình tốt như thế, cả nhà ông tổng đều tốt bụng.Rốt cuộc nhịn rồi nhịn, Tần Vịnh nhịn đến giờ tan tầm. Tức tốc thu dọn đồ đạc của mình, mặt mày tươi tỉnh đi ra cổng công ty, tài xế đã cung kính chờ sẵn ở cửa.“Chờ, chờ tao với!!”Tần Vịnh vừa thấy Lâm Lỗi mặt mày hào hứng xông về phía hắn, cấp tốc vọt vào xe đóng cửa xe lại.“Tần Vịnh! Cho tao vào với!” Lâm Lỗi khao khát đập mạnh cửa xe, ai không biết còn tưởng sau lưng hắn có hồng thủy hay thú dữ.“Làm chi?” Tần Vịnh lười nhác vặn kính xe xuống bực bội nhìn hắn, khó khăn lắm mới nhịn được đến tan tầm cùng Lâm Phàm trải nghiệm thế giới hai người, thằng em họ này sao không biết thức thời thế.“Cả ngày nay tao chưa được gặp Phàm Phàm rồi ~ nhớ nàng muốn chết, đi chung nhá.” Lâm Lỗi không sợ chết nói. Lần trước đi chung với tài xế làm hắn không kịp nhớ địa chỉ nhà Lâm Phàm.Tần Vịnh hừ lạnh, chỉnh cửa kính xe lên, ra lệnh cho tài xế “Lái đi.”“Hứ! Không cho tao đi thì tao không có cách chắc!” Lâm Lỗi đứng sau xe hít một đống bụi bốc lên, căm tức quay người đi vào phòng bảo vệ.“Tổng giám đốc Lâm có việc à?” Anh Thái thấy Lâm Lỗi vội vội vàng vàng chạy vào, khó hiểu hỏi.“Anh biết địa chỉ nhà Phàm Phàm không?” Lâm Lỗi háo hức nhìn anh ta. Ai ngờ anh ta lại khiến hắn thất vọng, lắc đầu.“Sao các anh không biết quan tâm đồng nghiệp chút nào thế, anh làm đội trưởng làm gì hả.” Lâm Lỗi khinh bỉ lừ mắt nhìn anh Thái, ra khỏi phòng bảo vệ, ông mày tự đi tra.“Anh Thái… tôi nghe nói tổng giám đốc Lâm đặc biệt để tâm Phàm tử, có phải vừa ý Phàm tử rồi không?” Anh An sờ cằm suy tư.“Có lẽ…” Anh Thái bắt chước tư thế anh An, mặt mày trầm tư.Dằn xuống cõi lòng đang nhảy nhót, Tần Vịnh cầm bó hoa trong tay hít sâu một hơi. Lâm Lỗi nói đúng, không thể chờ được nữa. Kiên định sải từng bước một leo lên cầu thang, bắt đầu tưởng tượng cảnh Lâm Phàm ôm hoa tươi mừng quá mà khóc, đón nhận mình, càng nghĩ càng thấy đẹp.Nhưng leo lên tới lầu năm, ngay lối vào hành lang lại thấy Lâm Phàm đang duyên dáng nói cười với một tên đàn ông gầy loắt choắt, chẳng những thế hai người còn nắm tay nhau nữa. Hắn nhìn mà sôi gan, sao chứ? Hắn mới đi làm mà cô đã dám ăn vụng rồi?Lâm Phàm đang bịn rịn kéo tay Lưu Mai, thấy Tần Vịnh sa sầm mặt đứng ở đầu cầu thang, mắt sáng lên “Ông tổng anh về rồi à.” Kế đó nũng nịu nói với người kia, “Vậy tớ không giữ cậu nữa, ngày mai nhất định phải đến thăm tớ nhé.”Đối phương gật đầu, nhẹ nhàng ôm Lâm Phàm, nhấc ba lô trong tay lên liếc Tần Vịnh đầy ẩn ý, liền đi xuống lầu.Tần Vịnh tức không nói nên lời, bó hoa trong tay sắp bị hắn bóp nát đến nơi, quầng đen vô hình từ sau lưng hắn bốc ra bao lấy người hắn. Mặt mày âm u không thèm nhìn Lâm Phàm lấy một cái đi thẳng vào cửa. Lâm Phàm ngớ ra, chống gậy ngoan ngoãn theo vào.“Ông tổng, hoa này tặng tôi hả?” Không có cô gái nào không thích hoa tươi, Lâm Phàm cũng không ngoại lệ. Ai ngờ Tần Vịnh thô lỗ nhét bó hoa vào tay má Trương từ bếp đi ra, “Ai nói tặng cô, tôi tặng má Trương.”“À.” Lâm Phàm hơi thất vọng đáp một tiếng, nghĩ lại má Trương chăm sóc mình rất vất vả, ông tổng thật tỉ mỉ.“Má Trương, bác về nghỉ trước đi.” Mặt Tần Vịnh khó ưa dặn dò. Má Trương ôm bó hoa, lệ già lại tuôn trào, đời này lão nô đã thấy đủ rồi.Đợi má Trương đi rồi, Tần Vịnh ngồi trên sofa vẫn không nói chữ nào. Đầu óc chậm chạp cỡ Lâm Phàm cũ