
à ai trồng thế? Còn biết tái chế đồ cũ để dùng .”
Nữ sinh trong ký túc xá đáp: “Là Bạch Ngưng, nếu không phải là cô ấy đem cây này về túc xá, em cũng không biết một bụi cỏ nhỏ này một ngày lại cần nhiều nước như vậy!”
Nghe được tên của cô, trong lòng Hạ Ánh Hi lập tức có cảm giác như gió xuân phất qua, bất giác khẽ mỉm cười.
Chuyện gần hai năm trước lại ùa về trong lòng, nghĩ đến cây rong nở hoa trắng trong kí túc xá ngày đó, anh bất giác đắm chìm trong ký ức. Không ngờ bây giờ, sau hai tháng từ khi Bạch Ngưng qua đời, anh lại thấy được cảnh tượng tương tự.
Hứa Tĩnh Hàm. . . . . . Tại sao, tại sao cô có thể có hành động giống Bạch Ngưng như vậy, tại sao người xuất thân từ giới diễn viên như cô lại có nụ cười ngượng ngùng tinh khiết như vậy, tại sao ngay cả lần đầu bọn họ gặp nhau cũng là ở trước mộ Bạch Ngưng ?
“Ánh Hi, anh làm sao vậy? Sao sắc mặt anh lại trắng bệnh ra vậy?” Bạch Ngưng hỏi.
Hạ Ánh Hi phục hồi tinh thần, che giấu cười cười, nói: “Không sao, trước ăn cơm đã, đồ ăn đã lạnh mất rồi.”
“Ngày nào anh cũng ăn cái này sao? Tôi cảm thấy hôm nào cũng mua cơm như vậy thật tốn kém.” Bạch Ngưng đau lòng nói, huống chi cô còn đang ăn chực.
Hạ Ánh Hi lại cảm thấy kỳ lạ, tại sao cô có loại tư tưởng bình dân này. Cho dù là chính anh, lúc mới từ trong nhà ra ngoài cũng có một đoạn thời gian tiêu xài quá tay còn tự cho rằng thế đã rất tiết kiệm tiền rồi. Cho tới bây giờ cuộc sống thật sự khó khăn thì tư tưởng mới có chút chuyển biến.
Nhưng cô thì sao? Một gia đình giàu có, ngôi sao hot trong nhiều năm, sau lại được gả vào nhà giàu, vì sao cô lại cảm thấy canh gà đất đắt, vì sao lại thấy hàng ngày mua cơm ở bên ngoài là tốn kém? Chẳng lẽ ngày trước do anh tự tưởng tượng ra cuộc sống của ngôi sao là rất xa hoa, nhưng thật ra thì bọn họ sống còn khổ hơn anh sao?
“Ánh Hi, hay chúng ta nghĩ cách nấu cơm ăn ở nhà đi? Chút đồ ăn này ít nhất cũng phải mười tệ đúng không?” Bạch Ngưng lại nói.
Hạ Ánh Hi suy nghĩ một lát, nói: “Tôi cũng thấy vậy, đặc biệt là cô lại đang mang thai, thật ra thì tôi vẫn luôn lo đồ ăn ở ngoài không sạch sẽ. Thế nhưng ở đây không có phòng bếp, cũng không có công cụ nấu cơm . . . . . . Đúng rồi!” Hạ Ánh Hi đột nhiên nói: “Tôi nhớ tầng dưới có dán số điện thoại của nơi cho thuê bếp gas trên tương, chúng ta đi thuê!”
“Nhỡ đắt thì sao?” Bạch Ngưng hỏi.
“Yên tâm, dù sao cũng tiện hơn ra ngoài ăn, tôi xuống gọi điện thoại hỏi xem.”
“Ai –” Bạch Ngưng còn định gọi anh lại nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng anh xuống tầng.
Trong lòng cảm giác áy náy ùa tới từng cơn, cô thật sự không biết nên làm gì.
Có lẽ anh cảm thấy có lỗi với cô vì nghĩ rằng là anh hại cô ly hôn mới đối xử tốt với cô như vậy. Nhưng cô biết sự thật không phải như vậy. Hôm nay cô đã hàn huyên cùng thầy giáo dạy tiếng anh trước kia rất lâu, ông ấy đã đồng ý giúp cô. Chỉ hy vọng cô có thể đi làm, mau chóng kiếm được tiền bằng chính sức mình, như vậy không cần phiền Hạ Ánh Hi nữa rồi.
Không bao lâu Hạ Ánh Hi đi lên, vui mừng nói: “Đã hỏi rồi, 50 tệ một tháng, thật tiện! Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai tôi đi lấy.”
Bạch Ngưng mất tự nhiên cười cười, cúi đầu nói: “Cám ơn. . . . . .”
“Không cần khách khí như vậy, cô coi như là tôi thuê cô làm bảo mẫu, giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc, nói chuyện phiếm với tôi, không được trả lương nhưng được bao ăn cơm không ngon, ngủ giường đơn mà vẫn phải chen chúc cùng một phòng với tôi. Cô không cảm thấy mình rất thiệt thòi sao?” Hạ Ánh Hi nghiêm túc nói.
Bạch Ngưng cười một tiếng, nói: “Quả nhiên là học luật, thật khéo nói.”
Tập đoàn Thịnh Thế, thuộc hạ đứng ở trước mặt Ngôn Lạc Quân nói: “Tổng giám đốc, đã tìm được rồi.”
“Ở đâu?”Nghe được tin tức, Ngôn Lạc Quân cố gắng che giấu sự khẩn trương và kích động.
Thuộc hạ lấy ra một tấm hình.
Là một tòa nhà vừa rách vừa cũ, một cô gái xinh đẹp không hề tương xướng với chung cư rách này từ bên trong một cửa sổ nhô người ra, thanh sắt bên ngoài cửa sổ treo một – chiếc áo sơ mi nam.
Người con gái kia, chính là Hứa Tĩnh Hàm.
Hắn không biết hình này có ý gì.
Cô ở tại một nơi như vậy? Ở cùng một người đàn ông, còn giặt quần áo cho hắn ta?
Ngôn Lạc Quân nhìn người đối diện.
Thuộc hạ nói: “Đây là một chung cư ở gần đường Tế Lâm.”
“Ai ở chung với cô ấy?”Ngôn Lạc Quân hỏi.
Thuộc hạ nói: “Tạm thời chưa biết, nếu điều tra ra sẽ lập tức thông báo cho ngài, lúc chúng tôi tìm ra thì trong nhà không có ai khác.”
“Tiếp tục điều tra, nhất cử nhất động của cô ấy phải báo lại với tôi.”
“Vâng.”
Nhìn cảnh tượng trong hình, trong lòng lần nữa dâng lên lửa giận và ghen tỵ mãnh liệt. Người đàn ông kia là ai, rốt cuộc cô ở cùng ai! Mới hai ngày, chỉ mới rời đi hai ngày cô đã có chỗ mới để đi, còn là một nơi như vậy, thật đúng là giao tiếp rộng!
. . . . . .
Nhìn Bạch Ngưng lên giường, Hạ Ánh Hi biết nếu không nói sẽ không kịp, cuối cùng cố gắng khiến mình tỏ ra tự nhiên nói: “Đúng rồi, tôi đang có hai vé xem phim, cô có đi xem không?”
“Hai vé xem phim? Từ đâu mà có?”Bạch Ngưng hỏi.
“Công ty phát mỗi người một vé, nhưng ngày mai có một chị đưa