
cô về bên anh, không để người khác chạm vào cô dù chỉ một ly!
Có người gọi điện thoại tới, là giọng của một phụ nữ.
“Ngôn tiên sinh, Hứa tiểu thư đã tỉnh, thân thể đã ổn nhưng lúc này rất yếu.”
“Ừ, chăm sóc cô ấy cho tốt, để cô ấy phục hồi bằng tốc độ nhanh nhất.” Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm.
Bên kia lại nói: “Vừa rồi có một cặp vợ chồng trung niên đi vào cãi lộn, nói cái gì mà Hứa tiểu thư phải cứu con trai của bọn họ, đã bị chúng tôi khuyên đi rồi.”
“Về sau đừng để bọn họ vào phòng của cô ấy nữa, để cô ấy an tâm dưỡng bệnh.”
“Vâng, Ngôn tiên sinh yên tâm, chúng tôi sẽ chăm sóc Hứa tiểu thư thật tốt.”
Cúp điện thoại, anh đứng từ trên tầng ba mươi hai nhìn xuống, thu hết cảnh tượng thành phố phồn hoa vào mắt.
Anh đứng ở nơi cao như vậy, muốn gió có gió muốn mưa có mưa, tại sao anh phải để mình đau khổ? Một hoàng đế như anh chỉ nên phiền não suy nghĩ làm cách nào để mở rộng lãnh thổ, sao lại đau đầu vì một người phụ nữ?
Nếu anh thích cô, yêu cô, tại sao không đoạt cô về bên mình? Nếu như trái tim cô thuộc về anh, anh sẽ giữ lấy cả cơ thể lẫn trái tim cô. Nếu trái tim cô không thuộc về anh, anh sẽ giữ cô lại sao đó chiếm lấy trái tim cô!
Y tá lại đưa canh tới, lần này canh được đổi thành canh Nhũ cáp cẩu kỷ.
Cô không có một xu dính túi, tại sao bệnh viện lại phục vụ cô tốt như vậy? Cô đã hỏi, tuy y tá không trả lời nhưng cô lại mơ hồ đoán được là ai. Người cô quen biết chẳng có mấy. Ngoài Ngôn Lạc Quân ra thì còn ai có bản lĩnh như vậy?
Ngôn Lạc Quân? Ngày đó trước khi hôn mê cô đã nhìn thấy anh. Có lẽ anh cũng nhìn thấy quá trình Hạ Ánh Hi giết Trần Chí Dương, có lẽ anh có thể trở thành nhân chứng!
Bạch Ngưng vui vẻ trong lòng, mừng rỡ nhận ra tình huống của Hạ Ánh Hi cũng không phải quá tệ.
Khi y tá đưa canh nóng tới, ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Bạch Ngưng mơ hồ nghe được giọng giáo sư Nguyễn.
“Nơi này là phòng bệnh, mời bà ra ngoài? Không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi.” Ngoài cửa, hai y tá ngăn giáo sư Nguyễn đang cố đi vào.
“Hứa Tĩnh Hàm, cô có nghe thấy không? Cô định mặc kệ chuyện của Ánh Hi sao? Nó vì cô mới phải vào đồn cảnh sát. . . . . .”
Bạch Ngưng ở bên trong nghe được tiếng la hét của giáo sư Nguyễn liền nói với y tá bên giường : ” Làm phiền cô ra ngoài nói cho bọn họ vào được không?”
“Hứa tiểu thư, cô. . . . . . cô cần nghỉ ngơi.” Y tá khổ sở nói. Không để cho hai người kia vào là lệnh từ cấp trên.
Bạch Ngưng nói: “Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, bọn họ cũng không phải là người không hiểu chuyện, họ sẽ không làm gì tôi đâu.”
“Nhưng. . . . . .”
“Xin cô đấy, nếu bọn họ không thể vào vậy để tôi ra ngoài.” Bạch Ngưng nói xong định xuống giường.
“Được rồi được rồi, cô nằm xuống đi, tôi cho bọn họ vào.” Y tá đỡ cô nằm xuống, đi ra mở cửa.
“Thân thể Hứa tiểu thư vừa mới khá lên, hai người chú ý một chút.” Y tá nói.
Giáo sư Nguyễn lập tức lao vào, đứng ở bên giường hít sâu vài hơi, bình ổn cảm xúc: “Hứa tiểu thư, thân thể của cô đỡ hơn chưa?”
Bạch Ngưng gật đầu một cái.
Giáo sư Nguyễn không khống chế được cảm xúc lập tức kích động, lớn tiếng nói: “Nhưng Ánh Hi vì cứu cô mà rất có thể sẽ bị tử hình, cô có thể yên tâm thoải mái sao?”
Bạch Ngưng giật mình nói: “Sao lại vậy. . . . . . sao anh ấy lại bị tử hình.”
“Bởi vì Trần gia một mực chắc chắn là nó cố ý giết người, cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ là nó tự vệ. Trần gia lại có quan hệ với đám xã hội đen kia. Giờ đám người xã hội đen đó đã tung tin, ai dám làm chứng cho Ánh Hi, ai dám làm luật sư biện hộ cho Ánh Hi thì đi mua quan tài trước rồi nói! Bây giờ ngay cả luật sư chúng tôi cũng không mời được!” Giáo sư Nguyễn nói, nước mắt lập tức trào ra.
Bạch Ngưng đã từng mang thai, cũng biết nỗi đau của người làm mẹ. Nhìn thấy bộ dáng của bà cô lại thấy áy náy.
“Bác gái, xin lỗi, đến lúc đó cháu nhất định sẽ đứng ra làm chứng cho Ánh Hi, dù để cháu chịu tội cũng sẽ không để anh ấy gặp nguy hiểm.”
“Cô chịu tội? Cô chịu thế nào? Giờ người ta kiện nó chứ đâu kiện cô!” Giáo sư Nguyễn vừa nói vừa hận không thể nhào lên. Y tá và Hạ Sùng Vân vội ngăn bà lại.
Hạ Sùng Vân nói: “Là như vậy Hứa tiểu thư, người có mặt ở hiện trường ngoài cô còn có chồng cũ của cô. Có lẽ lời khai của cô chỉ có thể làm bằng chứng, nhưng chồng trước của cô có thể trở thành nhân chứng. Nhưng mấy ngày nay anh ta lấy đủ loại lý do từ chối làm báo cáo với cảnh sát, chúng tôi sợ đến lúc ra tòa anh ta cũng sẽ không đi. Chúng tôi không quen biết anh ta, nhưng cô và anh ta có quan hệ. Cô có thể cố gắng thuyết phục chồng trước, để anh ta ra tòa làm chứng cho Ánh Hi không?”
Hoá ra là như vậy . . . . . . Ngôn Lạc Quân, tại sao anh lại làm như vậy? Chẳng lẽ, anh còn muốn cứu Trần Chí Dương một lần nữa sao? Con của cô, con của bọn họ là do hắn ta hại chết, anh vẫn muốn giúp hắn sao?
Cắn cắn môi, cô nói: “Bác trai bác gái, hai người yên tâm, cháu nhất định sẽ đi cầu xin anh ấy làm chứng cho Ánh Hi, cháu sẽ không để Ánh Hi xảy ra chuyện.”
“Cô nói nhẹ nhàng làm sao, cô ở nơi này ăn tốt ngủ tốt, không chừng Ánh Hi còn bị hành hạ kia