
vào.”
Bạch Ngưng nhìn anh , đẩy cửa đi vào.
Là một căn phòng xa hoa bài trí theo kiểu cổ, ở tầng cao nên ánh mặt trời rất rực rỡ, ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng ấm áp ngời sáng.
“Nơi này sẽ là nhà mới của cô.” Ngôn Lạc Quân đi vào phòng khách đứng trước cửa sổ thủy tinh sát đất, vươn hai tay ra giãn gân cốt một chút, quay người lại nói.
“Tại sao. . . . . . Là nơi này?” Cô cho rằng sẽ ở biệt thự trước kia, sẽ được gặp Hinh Hinh.
“Tại sao không thể ở chỗ này?” Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên nói: “Không phải cô cho rằng sẽ ở biệt thự Ngôn gia chứ, sao có thể làm vậy được! Đó là ‘nhà’ thật sự của tôi, là nơi vợ tương lai của tôi ở, sao có thể để tình nhân như cô ở đó? Nói tới đây tôi cũng nhớ ra, mỗi tháng tôi sẽ cho cô tiền, tiền kia tốt nhất cô đừng tiêu xài hoang phí kẻo đến lúc tôi vì vợ tương lai mà sa thải tình nhân như cô, không có tiền cô định sống thế nào?”
Đau lòng sao? Không đau lòng. Trái tim của cô đã không còn. Bạch Ngưng thầm nói cho mình.
Tiếng chuông điện thoại di động quen thuộc đột nhiên vang lên, Ngôn Lạc Quân cười nhẹ một tiếng, rút điện thoại di động ra, đưa màn hình tới trước mắt cô.
Hạ Ánh Hi!
Bạch Ngưng chấn động, cuống quít định cầm lấy điện thoại di động, Ngôn Lạc Quân lại rút điện thoại về, mỉm cười nhìn cô.
“Để tôi nói với anh ấy một câu cuối cùng, được không?” Bạch Ngưng cầu xin nói.
“Nói gì? Nói cô vẫn nhớ thương hắn, bảo hắn chờ cô sao? Nói cô và hắn không thể ở bên nhau, bảo hắn hãy đi theo đuổi hạnh phúc của mình sao?” Ngôn Lạc Quân hỏi.
Đúng vậy, nói cái gì đây? Cô chỉ nghĩ phải cho anh một câu trả lời thỏa đáng cuối cùng, lại không nghĩ tới việc nói như thế nào.
“Không bằng nói cho hắn biết, bây giờ cô đang cùng chủ nhân làm việc, bảo hắn ta lát nữa gọi lại.” Ngôn Lạc Quân đưa điện thoại di động về phía cô.
Bạch Ngưng cúp điện thoại.
Ngôn Lạc Quân hả hê cười một tiếng, rút ra một cái điện thoại di động nói: “Đây là máy mới, trong này chỉ có số của một mình tôi. Mỗi ngày, người ta sẽ đưa cho tôi một bản danh sách liên lạc, về căn bản trong danh sách này chỉ nên xuất hiện số của một mình tôi, nếu như xuất hiện người thứ hai, thân phận đặc biệt giống như Hạ Ánh Hi kia. . . . . . vậy gặp xui xẻo là người đó thôi.” Nói xong, đưa điện thoại di động vào tay cô, cầm lại chiếc điện thoại di động kia đi.
“Cái này, để tôi giữ.” Ngôn Lạc Quân tung điện thoại lên, điện thoại xoay mấy vòng trên không trung rồi bị anh bắt lấy.
Bạch Ngưng quay đầu đi không nhìn anh.
Ngôn Lạc Quân tiếp tục nói: “Nơi này không có bảo mẫu, cô phải tự chăm sóc mình, cửa phòng tôi sẽ khóa lại, muốn cái gì thì gọi điện thoại cho tôi. Giờ tôi phải về công ty rồi.” Nói xong, đi tới nắm lấy cằm cô dùng sức hôn lên môi cô.
“Tự giải quyết cho tốt.” Đẩy cô ra, anh rời khỏi phòng. Tiếng khóa trái từ cửa truyền đến.
Bạch Ngưng ngồi bệt xuống đất, nước mắt lại một lần nữa trào ra.
. . . . . .
Buổi tối, một mình cô nằm trên chiếc giường xa lạ không dám nhắm mắt.
Hi vọng có người có thể tới làm bạn với cô, rồi lại hy vọng anh không về.
Anh về rồi sẽ hành hạ cô thế nào? Mà cô vừa mới sinh non sao có thể chịu được sự hành hạ của anh?
Anh về rồi sẽ hành hạ cô thế nào? Mà cô vừa mới sinh non sao có thể chịu được sự hành hạ của anh?
Bác sĩ nói cho cô biết, cô đã từng phá thai, hơn nữa lần này lại sảy thai ngoài ý muốn. Cho nên cô không thể tùy ý làm thân thể mình bị tổn hại nữa. Thân thể là của mình, bản thân cô phải tự biết chăm sóc.
Khó trách đêm hôm đó, Ngôn Lạc Quân nói cô vì người khác phá thai hai lần, thì ra là thật.
Là ai? Hứa Tĩnh Hàm tại sao lại vô ý như vậy chứ?
…………
Ngôn Lạc Quân lái xe quanh quẩn ở bên ngoài, mãi cho đến tận mười một giờ tối mới về chung cư.
Mở cửa phòng, quả nhiên cô vẫn để đèn ở đầu giường nhưng đã ngủ thiếp đi. Sợ ma sao? Người phụ nữ này, cô không biết rằng con người mới thực sự đáng sợ sao, ma quỷ thì có gì phải sợ chứ?
Anh nhẹ nhàng nằm xuống giường, cẩn thận vuốt ve gương mặt của cô.
Dù có như thế nào thì cuối cùng cô đã trở về bên cạnh anh.
………….
Đồng hồ báo thức vang lên, Bạch Ngưng mở mắt, quay đầu muốn tắt đồng hồ đi, ai ngờ lại thấy được một người đàn ông cao lớn đang vươn tay tắt đồng hồ.
Ngôn Lạc Quân? Tại sao anh lại ở trên giường cô?
Ngôn Lạc Quân ngồi dậy, gọi điện thoại mua thức ăn, sau đó đi xuống giường, mặc áo ngủ đi vào toilet. Bạch Ngưng ở trên giường sững sờ nhìn anh.
Hôm qua anh trở về? Nhưng….tại sao không đánh thức cô dậy? Nếu như không phải vì muốn…….cô “phục vụ” anh, vậy thì anh trở về làm cái gì?
Khi Ngôn Lạc Quân rửa mặt xong, mặc quần áo tử tế thì chuông cửa vang lên.
Sau khi mở cửa, anh quay lại phòng ngủ nói: “Bữa sáng đặt ở trên bàn, đã thức dậy rồi thì ăn liền đi, đến trưa sẽ có người mang cơm tới.” Nói xong anh cầm lấy chìa khóa đi ra cửa.
Bạch Ngưng vẫn cứ sững sờ.
Tại sao anh không quát cô, không mắng cô, không vừa phát tiết dục vọng trên người cô vừa dùng những lời khó nghe vũ nhục cô? Không phải chính miệng anh nói đem cô trở về để chơi đùa sao?
Anh cứ như vậy, thật sự làm cho cô không biết phải cư xử thế nào.
R