XtGem Forum catalog
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325311

Bình chọn: 10.00/10/531 lượt.

àng có thể bình an đến bạc đầu. . . . . ."

Ngôn Lạc Quân qua camera nhìn "Hứa Tĩnh Hàm" trong phòng khóc không thành tiếng, nhắm mắt lại, trong mắt cũng dần ướt át.

Cuối cùng, kết quả giám định tư pháp, Ngôn Lạc Quân đúng là hung thủ sát hại Quan Thừa Diễm. Sau khi mọi chuyện xảy ra, vì quá shock nên não bộ xảy ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, khiến anh quên đi tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó.

Vậy mà, sau khi nhớ lại, Ngôn Lạc Quân cũng không nói rõ được tâm lý lúc giết người, tất cả đều trần thuật theo góc độ của người thứ ba. Theo như ý anh, người thấy tấm hình là anh, mà người giết người là anh trai đã qua đời nhiều năm của anh.

Nước Mĩ, hoàng Mạn Văn vừa dọn dẹp đủ loại tài liệu, vừa gọi điện thoại.

"Anh tạm thời đừng hoãn hội nghị, để một mình em qua đó là được, chờ hội nghị kết thúc anh đến cũng không muộn."

Bên kia điện thoại, ba của Ngôn Lạc Quân nói: "Ừ, mang tài liệu năm đó đi theo, còn có cảnh sát xử lý vụ án của Diệu Quân, em vừa đi vừa liên lạc với anh ta là được. Lập tức cho người đưa ra giấy giám định tinh thần."

"Em biết rồi, nhưng. . . . . . Như vậy có ảnh hưởng đến tiền đồ của Lạc Quân không?"

"Bây giờ còn để ý tiền đồ gì chứ? Cùng lắm thì mất Thịnh Thế, nhưng không thể để Lạc Quân xảy ra chuyện." Đầu bên kia điện thoại khẳng định.

"Được rồi, sáu giờ sáng mai em xuống máy bay rồi, luật sư Phùng hôm sau cũng sẽ đến."

"Ừ, yên tâm, không sao đâu."Ông Ngôn an ủi.

Hai ngày sau, Bạch Ngưng gõ cửa phòng khách sạn Hoàng Mạn Văn ở.

"Mẹ, mẹ về sao không nói cho con biết?"

Ánh mắt Hoàng Mạn Văn nhìn khuôn mặt tiều tụy trước mắt có chút phức tạp, bà xoay người sang chỗ khác, đi vào trong phòng.

"Mẹ, là mẹ đưa ra giấy giám định tinh thần sao? Có phải thật vậy không, có cách nào cứu Lạc Quân không?" Bạch Ngưng lập tức đi tới trước mặt bà hỏi.

"Cô đã tới, vậy ký cái này đi."Hoàng Mạn Văn lấy ra một tờ giấy, đặt ở trên bàn trà.

Bạch Ngưng cúi đầu nhìn, là đơn li hôn, tên phía dưới rõ ràng là tên cô và Ngôn Lạc Quân.

"Đây. . . . . . Đây là cái gì? Tại sao muốn con ký?" Bạch Ngưng giật mình nói. Editor: mèomỡ

Hoàng Mạn Văn nói: "Lạc Quân có ngày hôm nay hoàn toàn là do cô, nếu như cô còn có chút lòng quan tâm nó thì hãy lập tức ly hôn đi, đừng có bất cứ dính dáng gì đến nó nữa. Tôi sẽ nghĩ cách để cô được miễn tội cản trở quá trình điều tra không phải ngồi tù, cũng sẽ nghĩ cách giúp Lạc Quân bình an ra ngoài. Ly hôn đi, đây là yêu cầu duy nhất của tôi đối với cô, cũng là thỉnh cầu."

"Tại sao? Mẹ, tại sao muốn con ly hôn? Con không đồng ý, Lạc Quân cũng sẽ không đồng ý!"

"Bởi vì tôi không muốn bên cạnh nó có một quả bom không biết khi nào sẽ nổ. Nó không thể ở bên cô, cô là khắc tinh của nó. Coi như tôi van xin cô được không? Tôi chỉ còn một đứa con trai thôi, xin cô bỏ qua cho nó, để nó sống an ổn."Hoàng Mạn Văn nói xong, mắt cũng đỏ lên.

Bạch Ngưng không hiểu, hỏi: "Con chưa bao giờ có ý hại anh ấy, nhưng tại sao, tại sao mẹ lại muốn ép con rời khỏi anh ấy, còn là lúc anh ấy cần con ở bên nhất. Tại sao ở bên con anh ấy sẽ gặp chuyện không may? Tại sao nói con là khắc tinh của anh ấy?"

"Bởi vì. . . . . . Nó quá yêu cô, dồn quá nhiều tình cảm vào cô."Hoàng Mạn Văn nói.

"Nhưng. . . . . . con cũng yêu anh ấy. Chẳng lẽ bởi vì chúng con yêu nhau nên không thể ở bên nhau sao? Đây là đạo lý gì?"

"Yêu nhau thì có thể, nhưng một người không thể khống chế cảm xúc của chính mình không có tư cách yêu sâu đậm một người khác. Mà Lạc Quân, chính là người như vậy."

"Tại sao?" Bạch Ngưng vẫn không hiểu ý bà.

Hoàng Mạn Văn hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Cô đã từng cảm thấy có lúc Lạc Quân tức giận hoặc kích động, sẽ vô cùng đáng sợ, không giống nó bình thường không?"

Bạch Ngưng gật đầu. Trong trí nhớ của cô, tổng cộng có ba lần.

Lần đầu tiên là khi anh biết Hinh Hinh không phải con của anh, suýt nữa đã bóp chết cô. Lần thứ hai là khi anh nhốt cô trong chung cư, anh điên cuồng hành hạ cô suốt đêm, khiến cô phải giả vờ tinh thần thất thường để trốn tránh anh. Sau đó, ngay trước khi bọn họ chia tay, anh đỏ mắt túm lấy tóc cô đập vào đầu giường, khiến cô chảy máu. Cũng chính sau lần đó, cô mới hạ quyết tâm trốn khỏi bệnh viện.

“Giấy giám định tinh thần tôi đưa ra không phải làm giả để chạy tội cho nó, mà là thật. Lạc Quân, thật sự có vấn đề về tinh thần."Hoàng Mạn Văn nói.

Bạch Ngưng ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Nhưng. . . . . . sao có thể? Anh ấy rất bình thường, sao có thể có vấn đề tinh thần?" Cô thật sự đã tưởng rằng Hoàng Mạn Văn là vì cởi tội cho Ngôn Lạc Quân mà dùng chuyện này lừa gạt mọi người.

"Đúng là rất bình thường, sau đợt trị liệu từ hơn mười năm trước, nó đã rất lâu chưa từng phát tác, ngay cả tôi thậm chí đã quên nó có vấn đề tinh thần, cho đến khi cô xuất hiện, nó yêu cô."

"Con xuất ra hiện. . . . . ."

"Lạc Quân, còn có một người anh trai tính tình cực kỳ nóng nảy, từ nhỏ đã hay đánh nhau. Sau đó trong một đêm mưa bị người ta chặn trong ngõ hẻm chém chết*. Ngày đó, Lạc Quân nghe lời anh dặn trốn ở trong góc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy. Sau đó nó chừng nửa tháng cũng kh