Insane
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325320

Bình chọn: 7.5.00/10/532 lượt.

y tối hôm qua, có người bắt vợ con tôi, giao cho bọn họ tam viên đạn, nói nếu tôi tham gia vụ án này, sẽ giết cả nhà tôi. Ngôn phu nhân, không phải tôi không biết tình nghĩa biết, mà là tôi không dám lấy tính mạng vợ con tôi ra đánh cuộc. Bọn họ hình như là người của Thanh bang, thế lực rất lớn, tôi thật sự không dám chọc."

"Thanh bang?Luật sư Phùng, tôi sẽ lập tức điều tra chuyện này, nếu như có chuyển biến tôi sẽ lập tức liên lạc với ông, được không?" Hoàng Mạn Văn nói.

"Được, Ngôn phu nhân ngài bảo trọng.".

Hoàng Mạn Văn vừa cúp điện thoại, chuông điện thoại di động lập tức vang lên, vừa nhìn là ba của Ngôn Lạc Quân .

"Sao vậy?"

"Có phải luật sư Phùng không thể nhận vụ án của Lạc Quân đúng không?" Điện thoại bên kia nói, giọng nói khó nén dồn dập.

Hoàng Mạn Văn lo lắng hỏi: "Làm sao anh biết? Nói là Thanh bang, không phải Thanh bang có quan hệ mật thiết với Phương gia sao?"

"Có người tiết lộ cho anh, là Phương Tuyền, nói ai dám biện hộ cho Lạc Quân sẽ giết cả nhà người đó. Bây giờ không ai dám nhận vụ án này rồi."

"Sao. . . . . . sao lại thế? Sao nó lại làm như vậy?"

"Nghe nói là bởi vì Lạc Quân hại Nhược Tình thành người thực vật."

"Cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào? Tại sao em không biết tin?" Hoàng Mạn Văn lập tức bật dậy từ trên ghế salon.

Cha Ngôn nói: "Nếu chuyện này là thật, ngày mai anh sẽ qua đó, sau đó đến gặp nó một chuyến."

"Được, anh mau qua đây. Em sẽ liên lạc thử với luật sư khác." Hoàng Mạn Văn lại vô lực ngồi phịch xuống ghế salon.

Từng ngày trôi qua, kết quả giám định tinh thần của Ngôn Lạc Quân cũng đã có, chứng minh anh quả thật mắc bệnh đa nhân cách, nhưng lại không có chứng cớ xác thực chứng minh lúc gây án là nhân cách khác. Sau khi Vu Nhược Tình gặp tai nạn xe cộ thì không tỉnh lại nữa, thành trạng thái thực vật, Phương Tuyền trong cơn giận dữ, tung tin muốn đẩy Ngôn Lạc Quân vào chỗ chết.

Mặc dù Phương gia và Ngôn gia hai phe thế lực ngang nhau, nhưng cha của Phương Tuyền xuất thân từ hắc đạo, hiện tại xí nghiệp thành công đã sớm tẩy trắng, nhưng vẫn có quan hệ khăng khít với Thanh bang thế lực lớn nhất cả nước, tất cả mọi chuyện đều có dính dáng đến hắc đạo làm cho người ta nhìn mà sợ. Trong vòng vài ngày Hoàng Mạn Văn liên lạc nhiều luật sư nhưng đề bị cự tuyệt. Mắt thấy sắp đến ngày mở phiên toà nhưng vẫn không tìm được luật sư tốt, cả Ngôn gia chìm trong không khí nặng nề.

. . . . . .

Dỗ Tiểu Hân và Cảnh Di ngủ, Bạch Ngưng đi tới phòng ngủ, học Ngôn Lạc Quân rót cho mình một ly cà phê. Editor: mèomỡ

Trời sao cao tận vô cùng, lúc cô đang ngắm nhìn trời sao anh lại không thể cùng nhìn lên bầu trời sao với cô.

Cô nghĩ, chờ anh trở lại, cô sẽ nghiêm túc nói cho anh biết, cô yêu anh, vẫn luôn yêu anh, chỉ duy mình anh. Anh không cần ghen vì cô, không cần tức giận vì cô, cô sẽ vĩnh viễn không rời khỏi anh.

Cô sẽ nói cho anh biết tất cả mọi chuyện của cô, để giữa bọn họ không còn tồn tại hiềm khích. Sẽ cùng anh đi trị liệu, cố gắng hết sức giảm bớt bệnh tình của anh.

Cô muốn cùng anh, cùng Tiểu Hân, cùng Cảnh Di, giống như các gia đình khác, bình thản sống cả đời. Mấy chục năm sau quay đầu lại, phát hiện ngọt ngào luôn luôn nhiều hơn đau khổ.

Cô quyết định rất nhiều rất nhiều chuyện, chỉ cần anh trở lại. . . . . .

Nhưng làm thế nào anh mới có thể bình an trở về?

Trong phòng ngủ tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, Bạch Ngưng đứng ở trên ban công ngẩn người nhìn ra bên ngoài, không còn sức đi nghe điện thoại.

Thật lâu sau chuông điện thoại cũng ngừng, gian phòng khôi phục sự yên tĩnh.

Còn chưa kịp cảm nhận cảm giác yên tĩnh, tiếng chuông lại vang lên lần nữa.

Bạch Ngưng xoay người, trở về phòng.

Số lạ càng khiến cô không có sức mà nghe.

"Ale?" Bạch Ngưng khẽ hỏi.

Đầu kia điện thoại lại im lặng.

"Alo?" Bạch Ngưng lại alo một tiếng, vẫn không thấy ai đáp liền định cúp điện thoại.

"Tĩnh Hàm. . . . . ." Điện thoại vừa rời khỏi tai, cô nghe được một tiếng gọi.

Giọng nói rất quen thuộc.

"Anh là. . . . . ." Trong lòng Bạch Ngưng lập tức khẩn trương.

"Là anh. . . . . . Hạ Ánh Hi."

Những lời này truyền vào trong tai, cô nhận ra giọng anh, vẫn là giọng nói khi xưa, nhưng trầm ổn, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Ánh Hi. . . . . . Anh là Ánh Hi?" Bạch Ngưng không thể tin được.

Nghe cô gọi mình như vậy, đầu kia điện thoại khẽ lặp lại: "Là anh."

"Anh. . . . . . Anh có khỏe không?" Bạch Ngưng kích động đến mức không thốt nên lời.

Hạ Ánh Hi nói: "Rất ổn. Mấy ngày trước anh vừa về nước."

"Cái gì?" Bạch Ngưng kinh ngạc nói: "Anh về nước rồi? Không còn ở Anh quốc nữa sao?"

Hạ Ánh Hi trả lời: "Ừ, sau khi biết tin em có dính dáng đến án mạng anh liền trở về, nhưng không biết làm thế nào để gặp em."

"Thật sao? Anh nói, anh đang ở đây?"

"Ừ, bây giờ anh. . . . . . Đang ở dưới nhà em."

Nghe anh nói vậy, Bạch Ngưng sửng sốt một chút, lập tức chạy lên ban công.

Nhìn khoảng trống không có một bóng người ngoài cửa sắt, Bạch Ngưng lập tức hỏi: "Đâu, anh đang ở đâu?"

Một cái bóng màu đen từ rừng cây bên cạnh đi ra, Bạch Ngưng chỉ nghe trong điện thoại nói: "Ở đây."

Sau mộ