Snack's 1967
Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Cô Vợ Giả Của Tổng Giám Đốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326184

Bình chọn: 9.00/10/618 lượt.

lại độc ác như vậy, tại sao đám người các anh đều độc ác như vậy, coi tôi như công cụ. . . . . .” Vu Nhược Tình nghẹn ngào, vịn vào lan can nói không ra lời.

Ngôn Lạc Quân đau lòng nói: “Nhược Tình, cha mẹ em nhìn người rất đúng, không phải Phương Tuyền đối xử với em rất tốt sao? Cậu ấy có thể cho em hạnh phúc.”

“Lạc Quân, anh nói những lời này cũng cảm thấy trái lương tâm đúng không?” Vu Nhược Tình nhìn hắn khóc òa lên nói: “Em hy vọng, hy vọng anh có thể bảo vệ em, thương yêu em giống như hơn hai mươi năm trước. Rất hy vọng khi đó anh có thể đứng ra nói một câu, cho dù muốn em bỏ trốn cùng anh, muốn em cùng anh chết vì tình, em cũng cam lòng. Nhưng anh lại kết hôn, kết hôn với một người anh không yêu chỉ để trốn tránh em, chỉ để cho em hết hi vọng, để cho em làm theo ý các người gả cho một người em không yêu. . . . . .”

“Nhược Tình, em đừng như vậy. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nâng Vu Nhược Tình khổ sở đến sắp tê liệt ngã xuống, khó chịu nói: “Nhược Tình, thật xin lỗi, tôi biết mình có lỗi với em, nhưng tôi không hối hận. Dù thời gian có quay lại, tôi cũng vẫn sẽ lấy người khác. Cho tới nay, tôi chỉ. . . . .” Ngôn Lạc Quân có chút không nhẫn tâm, sửa lời nói: “Những thứ tôi có thể cho em Phương Tuyền cũng có thể cho, những thứ tôi không thể cho Phương Tuyền cũng có thể, chỉ có cậu ấy mới là thích hợp với em nhất. Thử chấp nhận cậu ấy đi, có lẽ em sẽ phát hiện, cái nhãn em dán lên lúc đầu chưa chắc đã đúng.”

Tựa như Hứa Tĩnh Hàm, hắn cũng cho rằng bọn họ chỉ lợi dụng lẫn nhau thôi, cô muốn gả vào nhà giàu còn hắn muốn nhanh chóng kết hôn. Nhưng gần một năm sau, hắn mới phát hiện ra, có lẽ người vợ trong lúc vô tình mình cưới được chính là người duy nhất cả đời mình tìm kiếm.

“Nhưng em chỉ muốn anh.” Vu Nhược Tình nhìn hắn nói.

“Nhược Tình. . . . . .” Ngôn Lạc Quân nhìn cô cực kỳ bi thương mà khổ sở nói: “Trước đừng khóc nữa, được không? Nhược Sương sắp đến rồi.”

“Đến thì sao nào? Toàn thế giới cũng biết người em yêu chính là là, muốn gả cũng là anh, em không sợ, em không sợ gì hết!” Nói xong, cô đau thương nói: “Có lẽ. . . . . . em nên học chị em, không cần ngoan ngoãn nghe lời như vậy, tùy hứng muốn ra nước ngoài thì ra, muốn yêu ai thì yêu, không ai quản được em, cũng không ai quyết định được vận mệnh của em. . . . . .”

“Số mạng vốn rất khó nắm lấy, có lẽ chính em quyết định cũng chưa chắc đã tốt?” Ngôn Lạc Quân nghĩ hết lời khuyên lơn cô.

Bên ngoài, Vu Nhược Sương đoán tình thế bên kia có thể không ổn, bèn nói với Bạch Ngưng: “Tĩnh Hàm, không biết Nhược Tình thế nào rồi, tôi đi trước xem một chút. Ai, nha đầu này, mỗi lần ăn cơm luôn luôn làm bẩn quần áo.”

Bạch Ngưng gật đầu một cái đưa mắt nhìn cô rời đi, trong lòng kỳ quái tại sao bốn người đến cuối cùng chỉ thừa lại mình cô.

Cà phê. . . . . . Thật ra thì loại người nghèo như cô không thích uống, đắng nghét còn không bằng uống trà sữa hay nước trái cây gì đấy. Hắc hắc, người nghèo chính là người nghèo, không có thưởng thức chính là không có thưởng thức.

Chỉ chốc lát sau, Vu Nhược Sương đỡ Vu Nhược Tình trở lại. Sau đó, Ngôn Lạc Quân cũng trở về chỗ ngồi.

Rốt cuộc lại nhìn thấy Ngôn Lạc Quân cùng Vu Nhược Sương, trong lòng Bạch Ngưng thả lỏng, quyết định trước khi uống hết cà phê phải lôi được Vu Nhược Tình đi.

“Nhược Tình, nghe nói cô thích hàng thủ công đúng không?” Bạch Ngưng hỏi.

Vu Nhược Tình phục hồi tinh thần lại, khẽ mỉm cười, gật đầu một cái.

Bạch Ngưng nói: “Vậy thì tốt quá, tôi nói cho cô biết, tôi cũng cực kỳ thích, hơn nữa tôi biết một nhà làm thủ công, ông chủ rất sáng tạo. Ông ấy làm búp bê, vòng, các loại hộp rất đẹp!”

“Ở đâu? Không biết tôi có đi qua không.” Vu Nhược Tình nhàn nhạt trả lời.

“Cô nhất định không đi qua, ngai ở tầng trên ‘ lưu hành tiền duyên ’, không lớn lắm nhưng đồ trong đó rất tinh xảo.” Bạch Ngưng hưng phấn.

Vu Nhược Tình lắc đầu một cái, nói: “Vậy tôi thật sự không đi qua rồi.”

“A, không bằng bây giờ tôi dẫn cô đi nhé, rất rất đẹp đó!”

“Hả?” Vu Nhược Tình có chút ngoài ý muốn.

“Đúng đúng, người bình thường không nói làm gì, nhưng cô với tôi cùng chung chí hướng vậy để tôi dẫn cô đi!” Bạch Ngưng nói xong liền đứng lên. Ôi trời, chưa bao giờ cô nhiệt tình như vậy đâu.

Lúc này Vu Nhược Sương cũng nói: “Đúng vậy đấy, Nhược Tình em hãy đi cùng Tĩnh Hàm đi, không phải em luôn oán hận không tìm được đồ đẹp sao? Khó có được cơ hội tốt thế này đâu.” Nếu Nhược Tình ngồi chung cùng Ngôn Lạc Quân như vậy, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện.

Bạch Ngưng thịnh tình muốn mời, Vu Nhược Sương lại đồng ý, Vu Nhược Tình không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, đứng lên theo Bạch Ngưng đi ra ngoài.

Ngôn Lạc Quân nhìn Bạch Ngưng rời đi, chân mày càng nhăn càng sâu.

Vu Nhược Sương nhìn hắn, nói: “Chuyện Nhược Tình vừa rồi, thật xin lỗi.”

“Cái này thì có gì mà xin lỗi cô nên trách tôi thì hơn.” Ngôn Lạc Quân nói.

“Vừa nghe Tĩnh Hàm nói như vậy, chỉ sợ con bé lại khó có thể bình tĩnh được.” Vu Nhược Sương lo lắng nói.

“Nói gì?” Ngôn Lạc Quân hỏi.

“Nói đến đây tôi lại cảm thấy kỳ lạ.” Vu Nhược Sương nói: “Lẽ r