
chui vào trong mũi hắn khiến cho hắn không kìm chế được muốn áp sát vào cổ cô ngửi cho đã.
Thần trí Bạch Ngưng đã mơ hồ chỉ hơi kháng cự bằng cách đẩy hắn nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi hấp dẫn mà hôn trả lại hắn.
Ngôn Lạc Quân không thể không thừa nhận, sau khi cô uống say quả thật quyến rũ hơn.
Cô đỏ mặt nhìn giống như một đóa Hải Đường đang nở rộ, bắt mất linh hồn hắn.
Hôn môi cô, cổ cô, xương quai xanh, cuối cùng cởi hết quần áo của cô. Hô hấp của hắn hơi dồn dập cởi bỏ nội y màu tím của cô.
“Ưm. . . . . .”
Ngôn Lạc Quân hút đỉnh anh đào trên ngực cô khiên cô nhẹ giọng khẽ rên một tiếng.
Một lát sau cô dường như đã hơi tỉnh táo lại, đẩy hắn nói: “Anh làm cái gì đấy hả, buông tôi ra. . . . . .”
Ngôn Lạc Quân ngẩng đầu lên, nhìn cô nói: “Tôi chỉ làm chuyện tôi nên làm.” Nói xong, hắn đưa tay vào trong quần lót của cô.
“A. . . . . . Không, anh buông tôi ra, buông tôi ra. . . . . .”
Ngôn Lạc Quân nhẹ nhàng hôn môi cô, nói: “Cho tôi đi Tĩnh Hàm, tôi muốn em, vô cùng muốn, tin tưởng tôi. Em cũng muốn tôi, cũng yêu tôi đúng không? Chúng ta làm vợ chồng thực sự được không?”
Đôi mắt Bạch Ngưng mơ màng nhìn hắn, dường như đang suy nghĩ xem lời của hắn có đúng hay không.
Ngôn Lạc Quân nhân cơ hội xoa nơi mẫn cảm của cô khiến lý trí còn sót lại của cô mất sạch, rơi vào vực sâu tình dục.
“Nóng quá. . . . . . Lạc Quân. . . . . .” Cô lẩm bẩm, nằm dưới thân hắn khẽ cựa quậy.
“Tốt, tôi tới, tôi tới giúp em.” Ngôn Lạc Quân nhanh chóng cởi áo sơ mi thắt lưng, sau đó nằm đè lên người cô.
. . . . . .
Đêm nay, hắn đoạt lấy cô hết lần này đến lần khác, cho đến khi cô ngủ thật say cũng không dừng lại. Thậm chí hắn còn cố ý để lại vết hôn cùng vết tụ máu trên khắp người cô.
Khi ánh nắng mặt bên ngoài đã trở nên rực rỡ cũng là lúc Bạch Ngưng tỉnh lại. Cô bị ánh sáng mặt trời chói mắt chiếu lên mặt thật lâu cũng không mở mắt ra được.
Có cái gì vòng qua cổ cô. Bạch Ngưng mở mắt ra thì thấy được một. . . . . . Cánh tay.
Cánh tay?
Từ từ quay đầu, cô nhìn thấy hắn gần như đã áp vào mặt cô.
Ngôn Lạc Quân!
Bọn họ sao lại. . . . . .
Bạch Ngưng đột nhiên tỉnh táo, kêu “A –” một tiếng.
Ngôn Lạc Quân hơi nhíu mày, sau khi bị đánh thức vô cùng không vui từ từ mở mắt ra.
Hai nhìn nhau sửng sốt, Ngôn Lạc Quân ngạc nhiên hỏi: “Sao em lại ở trên giường tôi?”
“Tôi. . . . . .” Bạch Ngưng vội vàng nhìn khắp gian phòng, lại phát hiện đây thật sự không phải là phòng mình, nhưng cũng không giống phòng hắn.
“Đây là đâu?”
Ngôn Lạc Quân nhìn một chút, nói: “Hình như là khách sạn.”
“Anh. . . . . . Là anh dẫn tôi tới?” Bạch Ngưng nắm thật chặt chăn trên người, nhìn hắn hỏi.
Ngôn Lạc Quân làm ra vẻ vô tội, nói: “Tôi làm sao biết được, tôi chẳng nhớ gì cả, có lẽ tối hôm qua uống quá nhiều.”
“Nhưng. . . . . .” Bạch Ngưng không tin nói: “Tôi nhớ hình như hôm qua anh không uống rượu mà. . . . .” “Ai nói tôi không uống, đến bây giờ tôi vẫn còn nhức đầu đây này!” Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nói: “Đợi chút, có phải chúng ta. . . . . . đã làm rồi phải không?”
Hắn vừa hỏi như vậy, Bạch Ngưng lập tức cảm thấy trên người đau nhức kì lạ, hai chân giống như không phải của mình nữa rồi, nơi đó lại càng. . . . . . Cô từ từ cúi đầu, buông chăn để lộ phần trên ngực. Vết hôn dày đặc, thậm chí. . . . . . phía trên bầu ngực còn có vết tay mờ mờ.
Bạch Ngưng không dám tin nhìn về phía Ngôn Lạc Quân, Ngôn Lạc Quân cúi đầu, xấu hổ nói: “Thật xin lỗi, tôi. . . . . .” Hắn dùng sức ấn thái dương, vô cùng đau đớn nói: “Tôi đã nói sẽ không đụng vào em rồi mà lại … xin lỗi. . . . . . Tôi không nên uống rượu, tôi. . . . . .”
“Chuyện này không phải lỗi của anh, là do tôi không cẩn thận.” Bạch Ngưng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói.
Dĩ nhiên chuyện này không liên quan đến tôi rồi, Ngôn Lạc Quân ở trong lòng hả hê nghĩ. Cho em uống, uống cho đã đi… bây giờ thì xảy ra chuyện rồi đấy. Bị đàn ông ‘yêu’ suốt một đêm, lại chỉ có thể trách mình không cẩn thận. Người phụ nữ ngốc, xem lần sau em còn dám không.
Bạch Ngưng yên lặng cầm lấy quần áo bị ném xung quanh giường mặc vào, từ từ nâng đôi chân đau nhức xuống giường đi vào phòng tắm. Mới đi được một bước đã lực bất tòng tâm ngã xuống. Ngôn Lạc Quân vội đỡ lấy cô, nói: “Chúng ta về thôi, bồn tắm ở đây chưa chắc đã sạch.” Nói xong lại đỡ cô ngồi lên giường, còn mình thì tự nhặt quần áo tán loạn xung quanh, nhanh chóng mặc vào sau đó ôm cô ra khỏi phòng.
“Tôi tự đi được.” Bạch Ngưng nói.
Ngôn Lạc Quân nghe lời buông cô xuống, đỡ cô đi vào thang máy.
Trở lại biệt thự, Ngôn Lạc Quân giúp cô xả đầy nước sau đó ôm cô vào phòng tắm.
“Anh đi ra ngoài đi.” Cô nói.
Ngôn Lạc Quân trầm mặc một chút rồi đi ra ngoài, còn giúp cô đóng cửa.
Tại sao cô lại có dáng vẻ đó? Không phải bọn họ đã sớm có quan hệ rồi sao? Cả con cũng đã có, tại sao? Hay là cô thật sự yêu người khác rồi?
Ngôn Lạc Quân ngồi trên giường, phiền não cúi đầu.
Mùi sữa tắm thơm ngát cùng hơi nước nóng lan tỏa khắp phòng, nước ấm bao quanh thân thể, Bạch Ngưng nhìn dấu vết dày đặc trên người có chút không dám tin, cô và Ngôn Lạc Quân thật sự say rượu