
giấy chứng nhận’ hắn nói khinh thường như vậy nhưng hắn không biết phụ nữ rất quan tâm đến thân phận làm vợ hay sao?
Ngôn Lạc Quân vừa bước vào phòng làm việc, vứt áo khoác sang một bên, nới lỏng cà vạt phiền não ngồi phịch xuống ghế dựa.
Thư ký gõ cửa đi vào, đi tới bên cạnh bàn làm việc nói: “Tổng giám đốc, vừa rồi có người đến tặng đồ cho anh.”
“Để đó đi.” Ngôn Lạc Quân ngửa đầu tựa vào cánh tay, không tập trung nói.
Thư ký bỏ túi tài liệu trong tay xuống rồi ra khỏi phòng làm việc.
Ngôn Lạc Quân vừa ngồi được một lát, xác nhận mình không thể nào làm vơi đi sự hừng hực trong lòng do tức giận mới ngồi dậy, mở túi tài liệu ra.
Là hình hắn mang đi rửa, hình chụp lúc ở Vân Nam. Trông thấy Hứa Tĩnh Hàm ăn mặc theo kiểu phú bà lỗi thời tươi cười rạng rỡ lôi kéo cánh tay hắn, trong lòng vô cùng xúc động. Khi đó hắn cũng đang cười, không phải là loại cười tiêu chuẩn khi đứng ở trước ống kính mà là rất vui vẻ, cười rất xán lạn, tuy rằng thật sự rất giống một tên trai bao đi theo bên cạnh được “phú bà” nuôi dưỡng.
Mặc khác, hắn cho cô chụp hình đủ loại trang phục, đủ loại địa điểm cũng chỉ vì muốn cho cô được vui vẻ nhiều hơn. Xuất thân từ giới giải trí cô lại không tạo nhiều dáng đứng hấp dẫn người, nụ cười cũng là đủ kiểu đủ loại, nhưng tất cả đều là sự vui vẻ, hạnh phúc. Hình cô chụp cho hắn chất lượng rõ ràng kém rất nhiều, chọn cảnh và màn hình canh cũng không đều, nhưng hình cũng không hề xấu xí chút nào, hắn tự nhận thấy đó là do nền tảng cơ bản của hắn quá tốt, cho nên dù là nhiếp ảnh gia lởm đi nữa, hình chụp vẫn còn có thể bắt mắt như thường.
Nhìn từng tấm hình, hắn không khỏi sầu não đầy cõi lòng. Bọn họ rõ ràng là có thể rất tốt rất vui vẻ , tại sao phải biến thành như vậy chứ? Không dám bắt đầu lại lần nữa chẳng lẽ lại muốn quay về những ngày tháng chiến tranh lạnh và hằng ngày gây gổ sao? Hắn rất yêu cô, thật muốn mãi mãi sống ở bên cạnh cô. . . . . .
Suy nghĩ một hồi, hắn lấy điện thoại ra gọi đi.
“Giúp tôi đặt một phòng ở quán cà phê vào bảy giờ tối.”
Năm giờ, điện thoại di động của Bạch Ngưng vang lên. Nhìn thoáng qua màn hình, cô đặt Hinh Hinh xuống, đi ra ngoài cửa nghe điện thoại.
“Tĩnh Hàm, ăn cơm chưa?” Giọng của hắn bất ngờ dịu dàng khác thường.
“Ăn rồi.”Cô trả lời.
“Sớm vậy ư? Vậy nếu như đến quán cà phê vẫn có thể uống thêm được chứ?” Hắn hỏi.
“Quán cà phê?” Bạch Ngưng kỳ quái nói, “Không phải khách sạn sao?”
Ngôn Lạc Quân chỉ cười nhẹ, rồi nói: “Buổi tiệc tối nay anh đã hủy bỏ, đã đặt chỗ ở quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố, chỉ có hai người chúng ta thôi, được không?”
Nghe giọng nói dịu dàng của hắn, trên mặt Bạch Ngưng cũng từ từ hiện lên nụ cười, khẽ nói: “Được.”
“Bảy giờ tối tại quán cà phê Mạn Bộ Vân Đoan.” Hắn nói.
“Ừ, sáu rưỡi em bảo Tiểu Hà đưa em đi.”
“Được, còn nữa, ăn cơm không?” Hắn cười cười hỏi.
“Không cần.” Bạch Ngưng ngượng ngùng trả lời.
“Lừa đảo, nếu có đói thì hãy đi ăn trước rồi đi.”
“Ừ, anh cũng thế.” Cô trả lời.
Cúp điện thoại, Bạch Ngưng nâng niu điện thoại di động trong bàn tay, rồi ngây ngô cười rộ lên.
P/s: Cuối cùng cũng đã đi được hết hết hàng trăm của số chương rồi, nhưng chờ ngày hoàn chắc còn xa lắm =))
Anh Quân bảo có thể tha thứ chuyện của bé Hinh nhưng đến lúc nóng giận lại khui ra, chị Ngưng bảo tha thứ chuyện anh bao che bạn thân hại chị nhưng lúc tức giận cũng vẫn oán anh. Đúng là bản tính con người chân thật
“Bác Thẩm, bác tới trông chừng Hinh Hinh, tôi có việc trở về phòng một lát.” Bạch Ngưng nói xong liền chạy về phòng.
Còn hơn một tiếng nữa, bằng tốc độ của cô hình như bây giờ nên bắt đầu trang điểm.
Làm tóc, trang điểm, thay quần áo. . . . . . Cô ở trong phòng bận rộn hơn một giờ.
Ngắm mình ơ trước gương một lúc lâu, xác định không có chỗ nào không vừa ý, sau đó cô mới cầm túi xách đi xuống lầu.
Bảy giờ kém hai phút, đúng lúc tới quán cà phê, nhân viên phục vụ đi lên hỏi: “Tiểu thư đang tìm người sao?”
“Hình như là đã đặt phòng trước, Ngôn tiên sinh.” Bạch Ngưng nhìn nhìn vào bên trong.
“Ngôn tiên sinh đã đến rồi, tiểu thư, mời đi lối này.” Nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng được đặt sẵn.
Vừa đẩy cửa vào, trước mặt là một gian phòng thiết kế hình trái tim có mùi hoa thơm dịu nhẹ, vách tường màu tím bằng thủy tinh, mùi hoa hồng đỏ nồng đượm và ánh nến chập chờn vô cùng lãng mạn ấm áp, Ngôn Lạc Quân ngồi sau ánh nên, cười nhìn cô, giống như một hoàng tử từ trên trời rơi xuống.
Nhân viên phục vụ đi ra ngoài, Ngôn Lạc Quân đứng lên, dắt cô ngồi vào bàn bên cạnh.
“Hôm nay em thật xinh đẹp.” Hắn ngồi xuống ghế đối diện, nhẹ nhàng nói với cô.
Bạch Ngưng tháo chiếc kính đen ra, cúi đầu, nở một nụ cười ngượng nghịu.
Ngôn Lạc Quân đưa đến trước mặt cô một bó hoa hồng to, nói: “Em nói là em thích hoa nhất”
Bạch Ngưng cầm lấy bó hoa, cười ngọt ngào.
Ngôn Lạc Quân cầm tay của cô, khẽ hôn.
“Anh đã nói chuyện với luật sư, ngày mai tới văn phòng anh cầm hồ sơ đi phục hôn, bây giờ… nếu em nhất định muốn có giấy chứng nhận mới thừa nhận là vợ của anh, vậy thì đợi thêm mấy ngày, làm bạn gái anh vài ngày, được không