
chảy máu, kết quả buổi sáng hôm nay Bác Thẩm gọi điện thoại tới nói đưa cô vào bệnh viện. Chẳng lẽ đứa bé thật sự đã không còn nên cô muốn đoạn tuyệt quan hệ với hắn?
Bọn họ bây giờ ly hôn thật thì chẳng lẽ hắn phải dùng cách trói cô bên mình để giữ cô lại sao? Không, hắn không muốn cô hận hắn, bọn họ rõ ràng có thể ở bên nhau, rõ ràng là có thể. . . . . .
Trước khi tan việc, hắn luẩn quẩn, tuyệt đối không muốn đến cái quán bar Bồng Lai chết tiệt kia.
Nếu như cô nói: chúng ta chia tay đi. Hắn phải nói thế nào? Nói: anh không đồng ý, em sống là người của anh chết là quỷ của anh sao? Nhưng, nếu cô không trở về thì hắn biết làm thế nào? Chẳng lẽ lại tiếp tục cãi nhau suốt sao?
Hối hận vỗ mạnh lên đầu mình, điện thoại lại vang lên.
Không phải cô gọi nhắc nhở hắn chứ? Vừa nhìn, hắn thở phào nhẹ nhõm, là Liên Dịch Trác.
“Chuyện gì?”
“Sao khẩu khí hung hãn thế, tôi trêu chọc cậu à.” Liên Dịch Trác nói.
“Nói, chuyện gì?” Ngôn Lạc Quân không kiên nhẫn nói.
Liên Dịch Trác nói: “Hôm nay thằng nhóc lão Tam kia cưa đổ mĩ nhân băng giá rồi, vui mừng muốn làm party ở quán rượu PR, tối nay đó…, bảo tôi thông báo cho cậu. Có đi không?”
“Có!”Ngôn Lạc Quân lập tức nói.
“Kỳ quái, vừa mới nói như thể không thèm để ý, sao bây giờ lại hưng phấn thế? Thằng nhóc cậu chưa từng đến quán rượu à?”
“Ai cần cậu lo, nói mau, mấy giờ?”
“Bảy giờ bắt đầu.” Liên Dịch Trác đột nhiên nghiêm túc nói: “Đúng rồi, cậu và bà xã sao rồi? Sao ngày nào cũng lên báo thế hả? Hôm nay Phương Tuyền và Nhược Tình cũng sẽ đi, tin tức ngày hôm qua có lẽ tất cả mọi người đều xem rồi, chú em cố gắng lên, đừng để tối nay Phương Tuyền lên mặt trước mặt cậu. Giải quyết cho xong chuyện với bà xã đi, giả vờ ân ái cũng được, biết không?”
Ngôn Lạc Quân không vui nói: “Cần gì giả vờ, tôi và bà xã vốn vẫn rất ân ái, giả vờ làm gì?”
“Được được được, tùy cậu vậy…, buổi tối cùng đi nhé, cúp máy đây.”Xong rồi còn nói thầm: “Ngày mai trang đầu các báo lại viết hai vợ chồng quay lại ân ái cho mà xem. . . . . .”
“Cậu nói cái gì?” Ngôn Lạc Quân đang muốn tra hỏi, bên kia đã cúp điện thoại.
Phương Tuyền? Hừ, còn lâu hắn mới thua hắn ta! Bảy giờ sao, dù sao hắn cũng đã nói là sáu giờ rưỡi, vừa khéo đi đón bà xã đến đây với hắn. Mấy tiếng ở party hắn sẽ cố gắng làm việc tốt chọc cho cô vui vẻ, sau đó hai người cùng nhau về nhà.
Tiếp theo, hắn rút điện thoại ra nói chuyện.
“Tĩnh Hàm. . . . . .” Hắn dịu dàng nói: “Xin lỗi, chuyện của em có thể để tối nay nói được không? Buổi chiều có thể anh không đến khách sạn được.”
Bên đầu kia điện thoại yên lặng, hắn lại nói: “Xin lỗi, Tĩnh Hàm, bạn anh đột nhiên mở tiệc, đúng sáu giờ rưỡi, vậy chúng ta có thể tham gia party trước rồi sau đó về nhà nói chuyện của chúng ta, nhân tiện anh có thể giới thiệu em với bạn của anh. Sau khi kết hôn em còn chưa gặp bọn họ bao giờ. Bạn bè không phải lúc nào cũng tụ họp được đông đủ như thế này, mà chuyện của chúng ta. . . . . . Không phải còn một đời để nói sao?”Hắn nói.
Yên lặng thật lâu, mới nghe được tiếng cô nói: “Được.”
Ngôn Lạc Quân vui vô cùng, vội vàng nói: “Vậy anh gọi Tiểu Hà đón em hay là anh đến đón em?”
“Tiểu Hà.” Cô nói.
“Em khỏe chưa?”Hắn lại hỏi.
Bạch Ngưng trả lời: “Em không sao, ra viện từ buổi sáng rồi.”
Ngôn Lạc Quân thở phào nhẹ nhõm, nói: “Vậy thì tốt, vậy 6 giờ bảo Tiểu Hà đưa em đến quá rượu Purple Rain nhé.”
“Ừ.” Cô trả lời.
Cúp điện thoại, Ngôn Lạc Quân cười vui vẻ.
Buổi tối, khi Tiểu Hà gọi điện thoại tới nói trên đường kẹt xe, đoán chừng bảy giờ mới có thể đến, Ngôn Lạc Quân càng thêm vui vẻ, thật đúng là trời giúp hắn! Luôn miệng nói: “Không vội không vội.”
Bảy giờ mười phút, Tiểu Hà dừng xe ở bên ngoài quán rượu.
Ngôn Lạc Quân đã vì Bạch Ngưng đặc biệt chuẩn bị sữa tươi nóng, điểm tâm …, vừa nghe nói cô đến là lập tức chạy ra dẫn cô vào.
“Thấy tinh thần em tốt như vậy thì anh an tâm.” Ngôn Lạc Quân đỡ cô từ trên xe xuống nói.
Nhìn thấy hắn dịu dàng, trong lòng Bạch Ngưng có một chút ấm áp.
“Vào đi, bọn họ đã đến rồi, đều nói muốn gặp lại vị đại mỹ nhân này!” Ngôn Lạc Quân đỡ cô đi vào bên trong.
Bên trong quả nhiên tụ tập khoảng hai ba mươi người, hầu hết là các cặp đôi. Quả nhiên so với bạn bè thì Ngôn Lạc Quân kết hôn sớm nhất.
“Đây là vợ tôi, nhìn xem chúng tôi có phải trời sinh một cặp hay không?” Vừa vào, Ngôn Lạc Quân lớn tiếng nói.
Bạch Ngưng huých hắn, ngượng ngùng cúi đầu.
“A, vừa gặp em dâu anh chỉ muốn đọc thơ: Dịu dàng nhất khi nàng cúi đầu, tựa như một đóa hoa sen thẹn thùng không thắng nổi gió lạnh. [1'> Ha ha ha!” Liên Dịch Trác lớn tiếng nói.
“Đúng đúng đúng, không ngờ Hứa mỹ nhân nổi tiếng ở trước mặt Tiểu Ngôn lại giống như chim nhỏ nép vào người như vậy, sớm biết thế tôi đã đuổi theo!” Những người bên cạnh nói đùa.
“Cậu dám tôi liền thiến cậu!” Ngôn Lạc Quân ôm Bạch Ngưng vào trong lòng, thể hiện dục vọng chiếm hữu.
“Nhìn cậu xem!” Người xung quanh cười ầm lên.
Đúng lúc này, lại có người nói: “Các cậu biết sáng hôm nay chị dâu đi đâu không? Đi bệnh viện rồi, ha ha ha, bị tôi ép hỏi Lạc Quân không chịu đựng