hốt ngôi nhà này là do ba người cùng cố gắng gầy dựng, nó là ước mơ của ba người, bọn họ đã cùng nhau gìn giữ nơi đây.
Cô quét mắt qua ngôi nhà Nhân Ái, nhìn Quyền Hàn sứt đầu bể trán, Trác Đan Tinh đau lòng, những nhân viên phục vụ quán Nhân Ái, đó là nguyên nhân khiến cô vô cùng phiền não.
Từ nhỏ đến lớn đều là Quyền Hàn chăm sóc cô, cô cũng phải từ từ trưởng thành, cô cũng phải hiểu được bảo vệ người nhà là như thế nào, có lẽ cô không đấu lại Đơn Triết Hạo, chẳng lẽ cô nên lựa chọn thỏa hiệp sao?!?!.
Cô nắm chặt điện thoại di động, trên tay đổ đầy mồ hôi hột, xoay người rời đi, không để ý đến chuyện những người phía sau đang gọi mình.
Cầm điện thoại di động lên tra ba chữ ‘Đơn Triết Hạo’, đè xuống cái từ khóa đó, giống như dốc hết sức lực cơ thể, trái tim đập thình thịch.
"Như thế nào? Nghĩ kỹ rồi à? Muốn bồi thường hay muốn làm người phụ nữ của tôi." Người đầu dây bên kia nói bằng giọng bình tĩnh, không có bày tỏ kinh ngạc, vật anh muốn, nhất định sẽ có được.
"Làm. . . . . . Làm người phụ nữ của anh." Giản Nhụy Ái nhỏ giọng mà nói ra.
"Em nói cái gì? Anh không nghe rõ."
Trong loa phát ra giọng nói của người đàn ông đáng đâm ngàn nhát, rõ ràng là đang trêu cô, trong lòng Giản Nhụy Ái không ngừng chửi mắng Đơn Triết Hạo.
Cô định không trả lời, đợi đối phương quyết định.
"Cô đang ở đâu?"
"Trên đường cái" Giản Nhụy Ái xem thường nói qua.
"Đứng yên nơi đó không được cử động, tôi sẽ bảo người đến đón cô."
Giản Nhụy Ái không biết Đơn Triết Hạo muốn làm gì? Cũng không dám cãi ý tứ của anh, dù sao đứng đây cũng không chết được.
Chuông điện thoại di động vang lên, liền nghe giọng nói sung sướng của Trác Đan Tinh: "Nhụy Ái, cậu là một nha đầu không có lương tâm, chạy đi nơi nào rồi? Mới vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi, không ngờ đó là một tên côn đồ không có tính người, nhàm chán giả mạo người của tập đoàn Đan Thị, tới tiệm chúng ta phá hư, bây giờ bị cảnh sát bắt rồi, những người này thật đáng chết! Cậu đang ở đâu?"
"Tớ. . . . . ." Đắn đo một hồi, chuyện lại coi như trở về điểm ban đầu, Đơn Triết Hạo có năng lực mạnh như vậy, có thể khống chế tất cả. Đầu cô không khỏi đổ mồ hôi lạnh, mới biết cô không nên trêu chọc anh ta, cô căn bản không đấu lại anh ta: “Không có việc gì là tốt rồi, thôi, tớ có chút chuyện muốn làm, Tạm biệt! Tớ cúp máy đây."
Giản Nhụy Ái vội vàng cúp điện thoại, mặc kệ đối phương muốn nói gì? Trong hốc mắt đã trào nước mắt ra rồi, không đau lòng mà uất ức nhiều hơn.
Một chiếc xe hơi màu đen dừng trước mắt cô, Y Thiếu Thiên mỉm cười nói: "Tiểu thư Giản, tôi là người được Tổng giám đốc Đơn phái tới đón cô, mời cô lên xe."
Cô nghi vấn nhìn người thanh niên trẻ tuổi kia, thấy dáng dấp ôn hòa của cậu ta, trong lòng cô giảm bớt sợ hãi, không ngờ mới vừa đồng ý, cô đã phải lập tức nhận lời làm phụ nữ của anh.
Một chút thời gian giảm sốc cũng không có!
Giản Nhụy Ái bị đưa đến một câu lạc bộ tạo mẫu chuyên nghiệp, người thợ trang điểm chính lập tức lôi kéo cô ngồi vào bàn hóa trang, sau đó không ngừng giày vò đầu tóc và gương mặt cô. Mấy tiếng trôi qua, rốt cuộc ông ta mới chịu tha cho cô đi.
Cô bình thường hay thắt bím đuôi ngựa, nhưng nay giống như một màn ảo thuật, một phần tóc dài của cô được búi lên, nửa còn lại thì được buông tự do, có vài lọn tóc rơi trước xương quai xanh đầy khêu gợi, mái trước được cắt xéo cố ý che một bên mắt.
Trên mặt còn được trang điểm đơn giản, cả người mang đầy vẻ phong tình, đôi mắt to tròn lộ rõ, giống như một con búp bê đáng yêu.
Khoác trên người bộ váy dạ hội, cả người giống như kén sinh sôi nẩy nở thành buớm, xinh đẹp và đáng yêu, Giản Nhụy Ái đứng trước gương, cũng không dám tin tưởng người trong gương là mình, thật sự giống như một ông Phật khoác áo dát vàng.
Y Thiếu Thiên đem Giản Nhụy Ái đầy vẻ thuần khiết thu vào đáy mắt, một cô gái thuần khiết như vậy mới xứng với người cao quý như Đơn Triết Hạo, anh trịnh trọng mở cửa xe cho cô, lái chở cô về tòa cao óc lớn. Giản Nhụy Ái chỉ còn lại một thân một mình, tầm mắt quét qua khắp nơi, nhìn thấy Đơn Triết Hạo đang cùng người ta nói chuyện phiếm.
Cô không muốn đi lại cạnh anh, đưa tay cầm lấy ly rượu đỏ bên cạnh, dùng một hơi uống cạn sạch, không ngờ rượu lại có nồng độ cao như thế, uống chỉ ly rượu, đã cảm thấy nhiệt độ toàn thân tăng lên.
Bưng rượu lên uống mấy ly, mùi rượu nồng đậm, giúp cô vứt bỏ những ưu phiền vừa qua. Mấy phút sau, toàn thân như bị thiêu đốt, hai mắt trở nên mơ hồ.
Cô khó chịu đi tới bên cạnh Đơn Triết Hạo: "Này, tôi. . . . . . tôi rất khó chịu!"
Đơn Triết Hạo đang nói chuyện phiếm, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Giản Nhụy Ái đỏ bừng, bước chân lảo đảo, nhìn từ đầu xuống cuối liền biết được cô gái nhỏ đã uống rượu, anh liền hướng đến nhóm người bên cạnh: "Thật xin lỗi, xin lỗi vì tôi không tiếp mọi người được nữa rồi."
Giản Nhụy Ái vô lực nằm trên người Đơn Triết Hạo, sắc mặt đỏ bừng, không ngờ rượu đỏ tác dụng chậm nhưng lại mạnh đến vậy, đôi mắt long lanh trợn to, xương quai xanh mềm mại, chỉ biết dựa vào lồng ngực Đơn Triết Hạo.
"Người xấu, anh nghĩ anh có