
ắc.
Toàn thân anh bộc phát, người bên cạnh cũng kinh hãi cực kỳ, trong lòng
Cụ Duệ Tường không ngừng dao động, rất ít khi thấy Đơn Triết Hạo nổi
giận như vậy, Cụ Duệ Tường phải chủ động cầm lấy tay Đơn Triết Hạo:
"Hạo, bình tĩnh một chút ."
Hai mắt Vương Hạo thoáng qua một tia sợ hãi, anh cũng phát giác ánh mắt
trước kia và ánh mắt hiện tại của Đơn Triết Hạo khác nhau, anh như biến
thành Con quỷ khát máu, anh hoảng sợ nâng quả đấm lên, không nói chuyện .
"Hạo, bình tĩnh một chút , không nên ra tay, dẫu có giết chết Vương Hạo, đối với chúng ta cũng không phải là chuyện tốt, đưa Vương Hạo đến cảnh
sát, đây mới là điều nên làm.!"Cụ Duệ Tường khuyên nhủ.
Mắt Vương Hạo bốc lên hi vọng, lời của Cụ Duệ Tường cứu vãn tính mạng anh, xem ra tánh mạng của anh còn được người ta bảo vệ
Trong mắt anh, giết chết Vương Hạo, cũng đơn giản như giết một con kiến, nhưng anh không muốn giết chết Vương Hạo, nguyên nhân lớn nhất là muốn
từ từ hành hạ anh ta, để cho anh ta thấm khổ cái gọi là địa ngục trần
gian, sống không bằng chết, chỉ có như thế mới là thay Giản Nhụy Ái báo
thù.
Vương Hạo hiển nhiên không nghĩ tới ý tứ thâm sâu trong lòng Cụ Duệ
Tường, nhìn Đơn Triết Hạo thu súng lục lại, cõi lòng như đang treo trên
cây cũng dần được buông lỏng, nhìn về vẻ mặt hung ác của Đơn Triết Hạo,
anh coi như là đã lĩnh giáo rồi, có lẽ, anh đã bị Lạc Tình Tình lừa gạt, không có lấy được tiền, phạm thượng đến Đơn Triết Hạo, thiếu chút nữa
ngay cả mạng cũng không giữ được.
"Giải hắn đi." Cụ Duệ Tường lạnh lùng phân phó, vung tay lên ý bảo bọn họ rời đi. "Giải hắn đi." Cụ Duệ Tường lạnh lùng phân phó. Vung tay lên ý bảo bọn họ rời đi.
Đơn Triết Hạo không nói chuyện. Chẳng qua tơ máu trong mắt không có lui
giảm. Đối mặt với Đơn Triết Hạo độc ác tàn nhẫn như vậy. Nên khi nói
chuyện Cụ Duệ Tường cũng phải mềm mỏng đi mấy phần."Rõ ràng đã biết mọi
chuyện là do Vương Hạo và Lạc Tình Tình làm. Cậu định xử lý Lạc Tình
Tình như thế nào."
Anh biết Đơn Triết Hạo cảm thấy chính mình nợ dì Tần. Cho nên anh không
đoán ra Đơn Triết Hạo sẽ đối xử với Lạc Tình Tình như thế nào. Dù sao,
ba người bọn họ cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên.
"Sẽ xử lí người phụ nữ kia sau." Đơn Triết Hạo đùa bỡn với khẩu súng
trong tay . Trong đêm tối, khẩu súng màu bạc phát ra tia sáng chói mắt.
Anh tin tưởng Vương Hạo bị bắt. Lạc Tình Tình cũng không làm được trò
trống gì.
Nhưng nếu Lạc Tình Tình còn dám tiếp tục làm tổn thương Giản Nhụy Ái. Vậy anh nhất định sẽ không xuống tay lưu tình nữa.
"Vậy còn Nhụy Ái." Cụ Duệ Tường muốn biết ngày đó Giản Nhụy Ái có bị dọa cho hoảng sợ hay không? Nhưng anh hiểu hỏi như thế có chút kỳ quái. Vì
thế chỉ có thể hỏi lái sang chuyện khác.
Bước chân của Đơn Triết Hạo dừng lại. Nghiêng đầu mang theo vài phần lo
lắng nhìn Cụ Duệ Tường. Nhưng mấy giây sau ánh mắt lo lắng lập tức bị
khí chất bá đạo thay thế."Cô ấy không sao. Chuyện này đã qua một thời
gian rồi. Không cần nói với cô ấy những chuyện này."
Tính cách của Giản Nhụy Ái lương thiện. Trong lòng cô xem Lạc Tình Tình
là bạn bè. Cho nên nếu cho cô biết Đỗ Đức Minh là do Vương Hạo giết. Vậy thì không cần nói cho cô những chuyện khác, tránh cho cô đau lòng.
Đúng vậy, anh sợ nhìn thấy Giản Ngụy Ái khóc. Anh sợ Giản Nhụy Ái sẽ rời bỏ anh. Ở trong lòng Đơn Triết Hạo đã không thể không có Giản Nhụy Ái.
Cho nên anh phải đem mọi chuyện giải quyết thật tốt. Để cho cô ở nhà
không cảm thấy buồn phiền. Chỉ cần cô hạnh phúc vui vẻ là được rồi.
Nhà họ Đơn
Bà nội cầm tập tài liệu trong tay. Bàn tay hiện đầy nếp nhăn đang run rẩy. Trong đêm tối lặng lẽ rơi lệ.
Đơn Triết Hạo vào đại sảnh liền nhìn thấy bà nội đang ngồi trên ghế sa
lon. Nhìn thấy bà nội đang lau nước mắt. Anh thắc mắc: "Bà nội. Làm sao
vậy?."
"Hạo. Con đã về rồi." Bà nội lấy mắt kính xuống. Xoa xoa nước mắt trên
mặt."Không có chuyện gì . Con mau đi ngủ đi. Nhụy Nhi cũng vừa mới ngủ."
Trên gương mặt anh tràn đầy nghi vấn. Nửa đêm bà nội ngồi trên ghế sa
lon. Giống như đang khóc. Bà nội luôn khống chế cảm xúc rất tốt. Cho nên chắc chắn đã xảy ra chuyện. Đơn Triết Hạo nhạy cảm khẽ cau mày nói: "Bà nội. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
"Chính con xem một chút đi." Bà nội biết cháu trai thông minh. Không thể nào dùng một vài câu mà có thể lừa gạt được anh. Hơn nữa chuyện này anh có quyền được biết.
Khi Đơn Triết Hạo nhìn thấy mấy tờ giấy đó. Trong nháy mắt, sắc mặt đại
biến. Tròng mắt hung ác hiện lên vẻ hốt hoảng. Đúng vậy, chính là hốt
hoảng.
"Tại sao lại có thể như vậy." Đơn Triết Hạo không thể nào tin nổi sự
thật này. Cha mẹ hắn lại là hung thủ giết chết cha mẹ Giản Nhụy Ái. Cái
này khác nào một vở kịch vui với rất nhiều tình tiết máu chó .
Bân đầu bà nội chỉ muốn điều tra nguyên nhân cái chết của cha mẹ Đơn
Triết Hạo. Không nghĩ đến cả cha mẹ Giản Nhụy Ái cũng liên lụy vào . Đây cũng là chuyện mà bà không dự đoán đến.
"Hạo. Nhà chúng ta có lỗi với gia đình Nhụy Nhi. Nếu như cha con không
uống rượu rồi lái xe. Chạy sai làn đường. Có lẽ cha mẹ con sẽ không phải chết, cha m