
, nhưng trên mặt lộ rõ nụ cười hạnh phúc.
Cô rúc vào trong ngực Đơn Triết Hạo. Cố ý đem cái mông dịch ra. Sợ đụng
phải nó, bất quá lúc bọn họ ôm nhau. Nó vẫn cách ở giữa, cô cảm thấy rất khó chịu. Đơn Triết Hạo tại sao lại không đem nó thu hồi lại .
"Anh muốn em là tốt rồi, còn thẹn thùng làm gì." Vẻ mặt Đơn Triết Hạo
trở nên nghiêm túc."Nhụy Nhi, ngày mai chúng ta đi chọn áo cưới nhé."
"Được. Tất cả nghe theo sự sắp xếp của anh. Em muốn mặc áo cưới đẹp
nhất, làm cô dâu xinh đẹp nhất thế giới, cám ơn anh đã cho em cơ hội."
Cô tựa vào lồng ngực Đơn Triết Hạo, khẽ nói.
Đơn Triết Hạo nghe thấy lời cô nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Anh nghĩ
đến dáng vẻ Giản Nhụy Ái mặc váy cưới đứng trước mặt mình. Cảm giác các
tế bào toàn thân đều tăng vọt.
"Có thể, chúng mình đều muốn cưới. Em xem có phải nên. . . . . ." Đơn
Triết Hạo mập mờ nói ở bên tai Giản Nhụy Ái. Không nhịn được thổi hơi
nóng .
Ngoài miệng nâng lên nụ cười thích thú. Anh đã nhìn thấy sắc mặt Giản Nhụy Ái lập tức hồng trở lại.
"A." Giản Nhụy Ái cho là Đơn Triết Hạo đã quên chuyện này, không nghĩ
đến anh vẫn còn nhớ rõ. Nếu đã không chạy thoát, thì cũng chỉ có thể
nhận mệnh. Nhìn cái to lớn kia, cô khó khăn nuốt một ngụm nước bọt.
Hung hăng nhắm mắt lại. Tay cầm nó nóng rực. Cái loại nhiệt độ nóng bỏng đó, giống như có một cổ ma lực xông vào trong lòng cô., khiến cho lòng
cô cũng không nhịn được mà run rẩy.
Có lẽ là cô xoa bóp phù hợp, hoặc là Đơn Triết Hạo nhịn được quá lâu.
Trong nháy mắt nhìn thấy vẻ mặt anh trầm xuống, cả người giống như tiến
vào trong mây. Cảm giác thoải mái làm cho anh hài lòng thở thật sâu .
Thở như vậy càng làm cho Giản Nhụy Ái thêm ngượng ngùng. Xấu hổ muốn tìm một kẽ hở dưới đất mà chui vào. Bàn tay không tự giác muốn rụt về, lại
bị Đơn Triết Hạo nắm cổ tay lại, đặt trở về chỗ cũ.
Tay của cô cũng chỉ có thể chấp nhận nắm nó, nhẹ nhàng vuốt ve. Giống
như là vuốt ve đứa bé. Cứ tỉ mỉ như vậy, cẩn thận, rất sợ làm đau nó. Cô ngay cả thở mạnh cũng không dám. Giản Nhụy Ái nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình. Đối với Giản Nhụy Ái thì vợ
chồng phải cùng nhau thấu hiểu chia sẻ với nhau, người xưa đã nói phụ
nữ là một chiếc xương sườn của đàn ông, nên vợ chồng là cùng nhau,
không cần phân chia rõ ràng như thế.
"Anh hiểu, cô bé ngốc ạ" Đơn Triết Hạo nắm chặt bàn tay Giản Nhụy Ái đầy cưng chiều.
Thời gian trôi qua khá nhanh, thân thể Giản Nhuỵ Ái đã khỏi hẳn. Sau khi
xuất viện, cô và Đơn Triết Hạo đến đón vợ chồng Từ Tú Liên và Đơn Mộ
Phi quay về nhà họ Đơn, cả gia đình vui vẻ hòa thuận.
Cả đại gia
đình ngồi quây quần cùng ăn cơm. Đơn Triết Hạo cùng Giản Nhụy Ái và con trai Hạo Hạo ngồi một phía còn Từ Tú Liên ngồi cạnh Đơn Mộ Phi ở phía
đối diện, bà nội ngồi ở giữa.
Bà nội nhìn cả nhà vui vẻ hòa
thuận ăn cơm, khoé mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: "Không nghĩ đến, rốt
cuộc cũng có ngày hôm nay được nhìn con cháu đầy đàn quây quần một chỗ
cùng nhau ăn cơm, thật là quá tốt."
Giản Nhuỵ Ái cầm khăn giấy
đưa đến cho bà nội, rồi gắp vào bát bà nội món rau cải mà bà nội thích
nhất "Bà nội đừng khóc, con cháu quây quần là chuyện vui nên cười mới
đúng, sao bà lại khóc?"
"Đúng a! Cụ nội đừng khóc, để Hạo Hạo gắp thức ăn cho cụ."
Nghe Giản Tử Hạo nói khiến bà nội vui mừng " Hạo Hạo ngoan quá, con để cụ nội tự lấy đồ ăn là được rồi".
"Hạo Hạo lớn lên sẽ chăm sóc và bảo vệ cụ nội." Giản Tử Hạo hùng hồn đứng trên ghế tuyên bố..
Từ Tú Liên rưng rưng nhìn Giản Tử Hạo, thời gian thật qua thật nhanh, quay người lại bà đã có cháu nội "Hạo Hạo đúng là niềm tự hào của nhà họ
Đơn. Cám ơn Nhụy nhi đã dạy dỗ Hạo Hạo ngoan ngoãn như vậy, nếu như
không phải do ta phá hư. . . . . ."
"Tú Liên, đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa." Đơn Mộ Phi nhắc nhở Từ Tú Liên .
Giản Nhuỵ Ái gắp thức ăn vào bát của Từ Tú Liên "Đúng vậy mẹ, chuyện trước
kia chúng ta đừng nhắc tới nữa. Cùng nhau chung sống hòa thuận vui
vẻ mới là quan trọng nhất."
"Ừm!" Từ Tú Liên rưng rưng gật đầu một cái, trong lòng cũng an ủi..
Mọi người lại tiếp tục vui vẻ ăn cơm. Tất cả mọi người đều cười nói vui vẻ, ngay cả Đơn Triết Hạo cũng không còn vẻ mặt lạnh lùng âm trầm.
Ăn xong cơm tối, Giản Tử Hạo hớn hở đầy tự hào mang tranh vẽ ở trường học
ra khoe với mọi người, đó là bức tranh vẽ mọi thành viên trong gia đình.
"Bà nội, đây là tranh cháu vẽ mọi người trong gia đình, cô giáo khen
cháu vẽ rất đẹp, nhưng cháu thấy vẫn chưa được đẹp lắm. Sau này cháu
muốn trở thành hoạ sĩ nổi tiếng”.
Từ Tú Liên cầm lấy tranh vẽ,
bất ngờ khi thấy trong tranh Giản Tử Hạo vẽ cả bà và Đơn Mộ Phi khiến bà xúc động vô cùng "Hạo Hạo thật là ngoan."
"Bà nội thấy Hạo Hạo vẽ không đẹp sao? Tại sao bà lại khóc ?" Giản Tử Hạo cầm khăn giấy đưa đến cho Từ Tú Liên .
"Không phải vậy, Hạo Hạo vẽ đẹp vô cùng, là bà nội bị bụi