với tập đoàn Vương thị.
Lúc đi tới cửa, Vương Thiến Như không khỏi hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng cho tốt rồi mới mở cửa đi vào.
Sau khi Vương Thiến Như vào cửa, nhìn thấy Cụ Duệ Tường đang ngồi ở phía
sau bàn làm việc cúi đầu tập trung xem tài liệu, làm cô không thể dời
tầm mắt đi được, khoé mắt tràn ngập nước. Người cô ra sức tìm kiếm hai
năm hiện đang ở trước mắt cô, hơn nữa còn xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt cô, cô ôm ngực, tim đập ‘thình thịch’ như muốn nhảy ra
ngoài.
Ban giám khảo nhìn Vương Thiến Như lại thấy cô đang nhìn
chằm chằm vào Cụ Duệ Tường. Bọn họ cũng đã quen với cảnh các cô gái đều
thích nhìn Cụ Duệ Tường, cũng đúng thôi, dáng dấp của Cụ Duệ Tường xuất
sắc như vậy, các cô gái không thích người đàn ông đẹp trai giàu có như
vậy mới lạ.
"Khụ khụ... Mời cô ngồi."
Vương Thiến Như lấy lại tinh thần, "Hả!" Ngẩn người ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt. Edit: Nam yên
Ban giám khảo nhìn Vương Thiến Như, thấy ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào
Cụ Duệ Tường, bọn họ cũng đã quen với cảnh các cô gái đều thích nhìn Cụ
Duệ Tường, cũng đúng thôi, dáng dấp của Cụ Duệ Tường xuất sắc như vậy,
các cô gái không thích người đàn ông đẹp trai giàu có như vậy mới lạ.
"Khụ khụ... Mời cô ngồi."
Vương Thiến Như lấy lại tinh thần, "Hả!" Ngẩn người ngồi xuống ghế, hai tay nắm chặt.
Cô mong đợi Cụ Duệ Tường ngẩng đầu nhìn mình, nhưng mà cô lại sợ Cụ Duệ
Tường ngẩng đầu lên cho cô thấy sự không vui từ trong mắt anh, khi đó cô sẽ lo lắng không yên.
Cụ Duệ Tường vẫn cúi đầu mở miệng nói: "Tên là gì?"
Thật lâu sau Vương Thiến Như vẫn không nói gì, những lời nói chuẩn bị từ
trước đến bây giờ nhìn thấy Cụ Duệ Tường đều đã quên toàn bộ, đầu óc trở nên trống rỗng.
"Tên là gì?" Cụ Duệ Tường không kiên nhẫn hỏi lại.
Một giám khảo nhắc nhở: "Tiểu thư, Tổng giám đốc đang hỏi cô đấy, mau trả lời nhanh lên."
"Vương Thiến Như!" Vương Thiến Như chậm chạp trả lời.
Cuối cùng Cụ Duệ Tường cũng ngẩng đầu lên, thời điểm thấy Vương Thiến Như,
hai tròng mắt hiện lên kinh ngạc nhưng lập tức lại bị che dấu bởi sự
lạnh lùng, rất lâu sau mới mở miệng nói: "Vương Thiến Như, cô không phù
hợp, có thể đi được rồi."
Lúc trước anh rời khỏi Vương Thiến Như
chính là không muốn tổn thương cô, anh biết Vương Thiến Như tốt bụng,
nhưng trong lòng anh đã có Giản Nhụy Ái, không thể chứa thêm bất kỳ ai,
cho nên anh chỉ có thể rời khỏi Vương Thiến Như.
Không nghĩ đến,
hôm nay lại nhìn thấy cô một lần nữa, /d_đ=l+q+đđã hai năm không gặp,
Vương Thiến Như càng trở nên xinh đẹp hơn, chỉ một giây nhìn thấy cô đã
thu hút sự chú ý của mình.
"Tại sao?" Vương Thiến Như nghe thấy
lời nói của Cụ Duệ Tường, khó hiểu hỏi lại "Anh Tường, em có chỗ nào
không thích hợp làm thư ký của anh?"
Các thành viên khác trong ban giám khảo giật mình lấy lại tinh thần, hóa ra Tổng giám đốc biết cô gái này.
"Cô không phù hợp điểm nào hết, đi ra ngoài "Mặt Cụ Duệ Tường không chút thay đổi, lạnh lùng nói.
"Đừng mà!" Vương Thiến Như cắn môi, tự nhủ mặc kệ Cụ Duệ Tường nói bao nhiêu
lời khó nghe, cô đều phải kiên trì, đến tập đoàn Cụ thị chính là muốn
làm thư ký của Cụ Duệ Tường.
"Cô không có quyền quyết định, đi ra ngoài." Cụ Duệ Tường đập bàn, nhìn Vương Thiến Như quát lớn.
Tiếng quát của Cụ Duệ Tường khiến ban giám khảo cũng sợ hãi hết nhìn người
này lại nhìn người kia. Cụ Duệ Tường mặt mày hằm hằm tức giận không nói
gì nữa nhưng lại càng khiến Vương Thiến Như rơi nước mắt.
Bỗng
nhiên, nhìn thấy Vương Thiến Như khóc, trái tim Cụ Duệ Tường mơ hồ khó
chịu, nhưng anh phải nhịn xuống, tuyệt đối không thể khiến Vương Thiến
Như càng lún càng sâu vào tình cảm dành cho anh.
Đây cũng là bảo vệ cô!
"Em không muốn, tại sao anh chán ghét em như vậy? Tại sao thích đuổi em
đi?" Vương Thiến Như lòng như dao cắt, cô che ngực mình, nước mắt chảy
ra dữ dội, "Anh biết không? Từ sau khi anh không chào mà biệt, em vẫn
luôn tìm anh, một giây cũng không ngừng đi tìm anh, em rất nhớ anh, thật sự rất muốn thấy anh, khi em nghe thấy anh làm Tổng giám đốc tập đoàn
Cụ thị, thì lập tức chạy tới đây, xuống máy bay thì đến nơi này. Nhưng
sao anh vừa mới nhìn thấy em thì đã đuổi em đi rồi? Rốt cuộc trái tim
anh làm từ cái gì? Tại sao không nhìn thấy tấm lòng của em đối với anh
chứ?".
Có lẽ, lời nói của Cụ Duệ Tường đã kích động cô, khiến cô nói ra những điều chôn giấu trong lòng, toàn bộ phát tiết hết ra.
Ban giám khảo nhìn hai người rồi len lén rời đi, để lại không gian riêng tư cho bọn họ.
Cụ Duệ Tường nhìn chằm chằm vào ánh mắt đau khổ của Vương Thiến Như, theo
bản năng muốn lau nước mắt cho cô nhưng anh phải nhịn xuống, nếu anh
đồng tình và nhường nhịn cô trong lúc này thì cô càng bị tổn
thương nhiều hơn.
Nếu như anh an ủi cô, sẽ khiến Vương Thiến Như cho là anh quan tâm cô, trong lòng có cô, như vậy cô sẽ càng khó quên
anh, lúc trước anh bỏ đi là muốn cô quên mình.
Tại sao đầu óc cô cứ cố chấp như vậy? Yêu một người đàn ông trong lòng có người khác, cô cũng sẽ không có hạnh phúc.
"Bởi vì tôi không thích cô!" Cụ Duệ Tường tà