Old school Swatch Watches
Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327531

Bình chọn: 7.00/10/753 lượt.

í của chị thôi!"

"Thật sao?" Vương Thiến Như vui vẻ nhảy cẫng lên, "Không sao, làm trợ lý và thư ký đều giống nhau mà."

Trong lòng cô, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy Cụ Duệ Tường là tốt rồi,

công việc gì cũng không sao cả, kể cả phải làm cô lao công vệ sinh cũng

chẳng sao.

Vương Thiến Như vui mừng hét lên, khiến cho mọi người

trong quán cà phê nhìn chăm chú, nhưng cô hoàn toàn không quan tâm,

cũng không kiềm chế tâm tình vui sướng của mình: "Cuối cùng tôi cũng vào được tập đoàn Cụ thị rồi, tôi có thể đi làm cùng anh Tường rồi."

Vương Thiến Như chợt nhớ ra nếu muốn đi làm thì nên mua vài bộ đồ công sở.

Trước đây ở công ty nhà mình, cô đều thấy nhân viên ăn mặc chỉnh tề.

Vương Thiến Như nhanh chóng rời đi như gió, chạy đến cửa hàng bách hóa thầm

nghĩ mình nên mua một vài bộ quần áo bình dân, dù sao đi làm ở công ty,

đều là nhân viên phổ thông. Để hòa hợp với mọi người, cô không nên mặc

quần áo quá đắt tiền, như vậy sẽ tạo cho người khác cảm giác xa cách.

Bình thường quần áo ở tầng trên của bách hóa là cao cấp nhất, Vương Thiến

Như vừa muốn đi vào thang máy, “Rầm”, cô cảm thấy như đụng vào tảng đá,

cả cánh tay đều đau đớn, ôm lấy cánh tay mình, ngẩng đầu lên nhìn hung

thủ.

Oa! Dáng dấp hung thủ thật đẹp trai , nhưng vẫn không đẹp trai bằng Cụ Duệ Tường.

Trọng Thiên Kỳ thấy Vương Thiến Như nhìn mình đăm đăm, thấy cô háo sắc nhìn

mình như vậy, lại không cảm thấy chán ghét. Lẽ nào sự thưởng thức của

mình lại giảm xuống, "Cô gái xinh đẹp, đụng người khác cũng không xin

lỗi, thật không lịch sự chút nào."

Vương Thiến Như trợn tròn mắt

khi nghe Trọng Thiên Kỳ nói, , không nói lời nào vẫn là soái ca, vừa nói thật sự là hù chết người mà: "Ai mới không lịch sự đây, rõ ràng là anh

đụng tôi."

"Tôi vốn dĩ đang đứng chứ không đi, là cô xông tới,

sao lại nói là tôi đụng cô?" Trọng Thiên Kỳ nhìn cô gái thú vị trước mắt này, không sai, cô gái này thật thú vị, bộ dáng cũng không kém.

"Bệnh thần kinh!" Vương Thiến Như thấy Trọng Thiên Kỳ nhìn chằm chằm mình đến rợn cả tóc gáy: "Tránh ra."

"Không đánh nhau không quen biết, chúng ta kết bạn được không?" Trọng Thiên Kỳ không bỏ qua chuyện vui như vậy.

Vương Thiến Như nghe thấy Trọng Thiên Kỳ nói, không nói được câu nào , xoay

người trừng mắt với Trọng Thiên Kỳ, người đàn ông này thật kỳ quái,

không quen biết thì kết bạn cái gì, sau đó cô xoay người đi lên lầu năm.

"Này! tiểu thư đừng nóng nảy, cô muốn mua quần áo nào để tôi mua tặng cô." Edit: SunniePham

Trọng Thiên Kỳ đi theo Vương Thiến Như, trong lòng anh vô cùng tò mò và hiếu

kỳ đối với Vương Thiến Như, cảm thấy người phụ nữ này thật là thú vị.

"Tiên sinh, chúng ta không quen biết nhau, anh đừng đi theo tôi nữa. Hơn nữa

tôi có tiền, có thể tự mua quần áo cho mình, không cần anh xen vào việc

của người khác." Vương Thiến Như gần như phát điên lên.

Có người nói cô dai như kẹo kéo, còn người đàn ông ở phía sau so với kẹo kéo còn dai hơn.

"Mọi người vốn từ không quen biết đến quen biết, chúng ta nói chuyện phiếm

một lúc thì sẽ thành biết nhau thôi" Trọng Thiên Kỳ nhìn chằm chằm vào

Vương Thiến Như, muốn dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ cô.

Chiêu này vốn được Trọng Thiên Kỳ dùng rất hiệu quả. Vương Thiến Như nhìn kẻ

còn dai hơn kẹo kéo, bĩu môi thể hiện sự nhàm chán của mình, nhưng mà dù gì thì cô cũng không có ai đi cùng, vậy thì miễn cưỡng đồng ý để Trọng

Thiên Kỳ đi cùng cũng được.

"Được! Dù sao thì tôi cũng đang nhàm chán, coi như là quen biết thêm bạn bè đi, tôi tên là Vương Thiến Như!"

"Trọng Thiên Kỳ!" Trọng Thiên Kỳ mỉm cười nhìn Vương Thiến Như, đôi mắt của cô rất trong suốt, thế giới này hiếm người có đôi mắt như vậy, điều này

làm cho người khác rất muốn che chở cô.

"Vậy đi thôi!" Vương Thiến Như dẫn đầu đi trước.

Trọng Thiên Kỳ mỉm cười nhìn theo bóng lưng của cô, lại thêm dáng vẻ thẳng

thắn đáng yêu, anh cũng không biết bản thân mình đã cười rất nhiều lần

với người phụ nữ xa lạ kia, đồng thời cũng vội vàng đuổi theo Vương

Thiến Như. "Chúng ta đi đâu?"

"Dĩ nhiên đi mua quần áo" Vương Thiến Như nói đến chuyện này liền vui vẻ không thể che giấu "Ngày mai tôi còn phải đi làm."

"Đi làm?" Trọng Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cô gái nhỏ sức sống tràn đầy đang bắn ra tứ phía.

"Đúng đó!" Vương Thiến Như không chút nghĩ ngợi nói: "Đó là công ty tôi luôn

mơ ước được vào làm, ~d,đ.l,q.đ~ ngày mai tôi chính thức bắt đầu đi làm, đến lúc đó tôi sẽ trải qua cuộc sống vô cùng hạnh phúc."

"Thật

sao?" Trọng Thiên Kỳ có chút ghen ghét, nhìn cô nói về công ty mơ ước

kia, không khỏi khiến anh cảm thấy tò mò về cái công ty đó?

"Dĩ

nhiên, tôi đã phải vắt óc suy nghĩ, rất vất vả mới có thể được nhận vào

làm việc, ha ha… Cuộc sống về sau sẽ như cá gặp nước." Vương Thiến Như

vừa chon quần áo vừa cười to nói.

Nhân viên phục vụ cũng nhìn Vương Thiến Như bằng ánh mắt kỳ lạ.

Trọng Thiên Kỳ lúng túng kéo Vương Thiến Như đi, còn gật đầu chào với nhân viên phục vụ, "Đi nhanh một chút, thật là mất mặt."

Vương Thiến Như cũng cảm giác được lời nói của mình thật là mất mặt nên cúi đầu đi theo.