
Ra khỏi cửa hang quần áo, hai người nhìn nhau rồi bật cười, "Cám ơn anh,
không ngờ tôi lại có thể nói chuyện vui vẻ với người xa lạ như anh vậy."
"Tôi tên là Trọng Thiên Kỳ, không phải là người xa lạ gì đó." Trọng Thiên Kỳ tốt bụng nhắc nhở cô.
"Biết rồi...Biết rồi…" Vương Thiến Như chỉ qua loa cho xong, ở trong mắt cô
chỉ có Cụ Duệ Tường là đàn ông, còn những người đàn ông khác thì không
tính là cái gì cả.
Vương Thiến Như nhìn bộ vest nam được trưng
bày trong tủ kính tưởng tượng nếu Cụ Duệ Tường mà mặc vào thì nhất định
sẽ rất đẹp trai, khuôn mặt của cô lập tức đỏ ửng lên, "A!"
Trọng
Thiên Kỳ vỗ một cái vào lưng cô, Vương Thiến Như không hề có chuẩn bị
trước nên bị giật mình, kêu lên theo bản năng, đồng thời cũng quay đầu
lại nhìn chằm chằm vào Trọng Thiên Kỳ, "Anh muốn chết à, vô duyên vô cớ
vỗ tôi làm cái gì?"
"Cô làm gì mà ngẩn người nhìn bộ đồ vest đó thế? Chẳng lẽ cô muốn mua cho tôi à?"
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ, mở miệng nói: "Anh còn chưa tỉnh ngủ sao? Suy nghĩ nhiều quá đấy!"
Muốn mua cũng không phải mua cho anh ta!
Không mua thì thôi, cần gì phải dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi thế." Trọng Thiên Kỳ khó chịu nói.
"Thì sao, nhiều chuyện, nếu mua được thì tôi đã mua cho anh rồi." Vương
Thiến Như nhìn đồ vest Trọng Thiên Kỳ đang mặc, toàn là đồ cao cấp xa
xỉ, anh ta sẽ quan tâm quần áo mấy trăm tệ sao?
Vương Thiến Như cũng mặc kệ anh ta, chuyện quan trọng bây giờ là mua quần áo cho chính mình.
Bọn họ lần lượt đi qua từng cửa hàng, tốn cả một buổi chiều, cuối cùng cũng mua đủ trang phục .
Vương Thiến Như đứng ở cửa lớn nói: "Được rồi, tôi muốn về nhà. Hẹn gặp lại."
"Tôi đưa cô về!" Trọng Thiên Kỳ nghe Vương Thiến Như phải về nhà, trong lòng anh có chút không nỡ, dù sao bọn họ mới biết nhau có một ngày, hơn nữa
ấn tượng của anh đối với cô không tệ.
"Không cần, tôi tự về được, anh cũng nên đi đi!" Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ nói, dù sao
cũng là người xa lạ, tốt nhất là nên có phòng bị.
"Có phải cô
không tin tưởng tôi hay không muốn kết bạn với tôi?" Dường như Trọng
Thiên Kỳ cảm thấy tức giận khi nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt Vương
Thiến Như về mình.
Vương Thiến Như nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ nổi
giận thì trong lòng rất ái ngại, hơn nữa cô là người nói nghĩa khí, nhìn anh ta cùng mình đi dạo cả ngày, không nhìn thấy chùa cũng nên nể mặt
phật, .di:ễn1đà'n2lê3qu,ý4đ;ôn. "Được được… Anh đưa tôi về nhà đi."
"Như vậy mới ngoan." Trọng Thiên Kỳ khôi phục lại vẻ mặt tươi cười.
Vương Thiến Như bĩu môi, cảm thấy không thú vị tí nào, cô vừa xoay người thì
thấy ngay tiệm trà sữa đang chật ních người, ánh mắt của cô đảo một cái, mở miệng nói: "Trọng Thiên Kỳ, tôi cảm thấy hơi khát! Anh mua giúp tôi
một ly trà sữa đi!"
Trọng Thiên Kỳ nhìn trời nắng chang chang, suy nghĩ một chút mới đồng ý, "Được, cô đứng ở đây đợi tôi."
"Được, anh nhanh lên một chút đấy!" Vương Thiến Như nhìn thấy Trọng Thiên Kỳ
đang chen chúc trong đám người. Ngu ngốc! Nếu cô mà ngoan ngoãn ở đây
chờ anh ta thì cô quá ngu ngốc, liền xoay người rời đi.
Chỉ cần cái gì Vương Thiến Như không muốn thì cho dù có mặt dày đi theo thì cũng không có khả năng có được.
Cô tự nhiên rời đi, không mang theo một chút bận tâm nào về Trọng Thiên Kỳ.
Trọng Thiên Kỳ mua trà sữa trở về, nhưng không nhìn thấy Vương Thiến Như đâu
mới biết mình bị lừa. Cô gái nhỏ này thật vô cùng thú vị. Môi anh hiện
lên một nụ cười, thứ gì mà anh muốn thì anh nhất định sẽ lấy được.
Vương Thiến Như liều sống liều chết để vào được tập đoàn Cụ thị, cô thở hổn
hển không ra hơi, nhìn thấy Khiết Đan Đan đang đứng ở cửa, vỗ tay nói
với cô: "Vương Thiến Như, em muốn chết phải không? Ngày đầu tiên đi làm
đã bị trễ."
"Em. . . . . . Em không cố ý." Vương Thiến Như vừa nói vừa thở gấp, giọng nói đứt quãng.
Đúng là cô không cố ý, tối qua mải ngẫm nghĩ ngày mình và Cụ Duệ Tường cùng
nhau đi làm thì kích động đến ngủ không yên, sang hôm nay lại mệt rã rời không dậy nổi, đợi đến lúc cô tỉnh táo nhớ ra thì đã trễ rồi.
"Được rồi, được rồi. . . . . ." Khiết Đan Đan nhíu mày nhìn người con gái
chẳng thèm để ý tới hình tượng thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Vương Thị, dáng vẻ này mà nói ra thì cũng không ai dám tin. Khiết Đan Đan sốt ruột kéo tay Vương Thiến Như: "Nhanh lên một chút, còn chậm chạp nữa,
Tổng giám đốc sẽ mắng chết em đó."
Khiết Đan Đan không phải nói
giỡn, thời gian Cụ Duệ Tường đến công ty, đều luôn đúng giờ hơn các nhân viên, làm hại nhân viên đi làm cũng vô cùng vội vã, rất sợ bất cẩn mà
đụng phải Cụ Duệ Tường.
Cửa thang máy gần đóng lại thì Khiết Đan
Đan và Vương Thiến Như gấp gáp chạy tới, cố chen vào thang máy. Tất cả
mọi người cũng vội vàng đi vào, bởi vì có khả năng thang máy kế tiếp sẽ
có thể phải đi cùng Cụ Duệ Tường.
Thang máy đột nhiên phát ra âm thanh báo động, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía các cô.
"Tiểu thư, cô mau đi ra ngoài đi, thang máy quá tải rồi."
Vương Thiến Như còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Khiết Đan Đan đẩy ra ngoài.
Còn đang ngơ ngác nhìn Khiết Đan Đan chưa hiểu chuyện gì