
Tường hít sâu một hơi, thay đổi ánh mắt. Cho dù khắc chế không thèm nghĩ đến Vương Thiến Như nữa nhưng không khống chế nổi
nỗi lo lắng trong lòng.
Cô đau lòng chạy đi như vậy, có phải sẽ gặp chuyện gì không may không?
“Được, muốn đuổi việc thì đuổi việc, làm nhân viên cho một ông chủ máu lạnh
như anh, tôi cũng không vui vẻ gì.” Khiết Đan Đan không đếm xỉa nói,
“Tổng giám đốc, Thiến Như đã làm rất nhiều chuyện vì anh. Anh có biết
hôm qua cô ấy nhờ tôi, ánh mắt cô ấy cầu xin tôi giúp cô ấy được vào làm trong tập đoàn Cụ thị làm người ta đau lòng bao nhiêu không? Cô ấy vì
anh mà trả giá nhiều như vậy, chẳng lẽ trong lòng anh không có cảm giác
gì, không thể cho Thiến Như một cơ hội sao?”
“Tôi không muốn tổn thương cô ấy!” Thật lâu sau Cụ Duệ Tường mới nói.
Khiết Đan Đan ngẩn người nhìn ánh mắt của Cụ Duệ Tường, không hiểu ý anh,
“Tại sao? Thiến Như muốn ở cùng anh. Chỉ cần ở bên cạnh cô ấy, làm sao
có thể coi là tổn thương cô ấy?”
“Nhưng trong lòng tôi đã có
người khác, cô ấy yêu một người đã yêu người khác, sẽ rất khổ sở, vì
không để cô ấy bị lún quá sâu, không để cô ấy phải khổ sở, tôi chỉ có
thể làm vậy.”
“Cái gì?” Khiết Đan Đan nhìn Cụ Duệ Tường, nhìn anh không giống đang gạt người. Hai năm làm việc với Cụ Duệ Tường, cũng
chưa từng thấy có cô gái nào bên cạnh anh, “Tổng giám đốc, tôi có thể
lớn mật hỏi anh một câu , cô gái trong lòng anh là ai?”
“Cô ấy là vợ bạn tôi.”
Vợ bạn sao? Đó chính là vợ của người khác, “Tổng giám đốc, thì ra người
trong lòng anh đã có được hạnh phúc, sao anh không học cách buông tay,
đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, cũng cho anh và Thiến Như một cơ hội?!”
Cụ Duệ Tường hoảng hốt, trước đây anh cũng từng cố gắng, mỗi lần Giản Nhuỵ Ái có chuyện, tim anh cũng sẽ bị treo ngược lên, anh như vậy hoàn toàn
không xứng với Vương Thiến Như.
Vì Vương Thiến Như đáng yêu và rất trong sáng.
Di động của Khiết Đan Đan đổ chuông, cô cười với Cụ Duệ Tường rồi mở điện
thoại ra nghe “Cái gì?” Nghe điện thoại xong thì sắc mặt Khiết Đan Đan
thay đổi, “Cô nói Thiến Như gặp tai nạn xe? Được, tôi lập tức đến.”
Cụ Duệ Tường kinh ngạc nhìn Khiết Đan Đan, hai người không nói gì, rất ăn ý chạy xuống dưới tầng.
Người trong văn phòng rất tò mò, rốt cuộc Vương Thiến Như có lai lịch gì, có
thể khiến Cụ Duệ Tường luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện lại lộ ra vẻ mặt hoảng hốt như vậy.
Lúc hai người chạy xuống, đã thấy rất nhiều người đứng vây quanh trước cửa công ty.
Khiết Đan Đan đẩy mọi người ra, sợ hãi kêu lên: “Thiến Như….”
Cụ Duệ Tường nắm chặt tay, tim anh cũng hoảng hốt đập nhanh.
Nếu Vương Thiến Như xảy ra chuyện gì anh sẽ áy náy đến chết. Vương Thiến
Như không giống những cô gái khác, cô phải biết tự bảo vệ mình mới đúng, sẽ không làm mình bị thương mới đúng.
Đúng vậy! Anh tự an ủi mình!
Nhưng khi họ đẩy mọi người ra lại không nhìn thấy cảnh tượng như họ tưởng
tượng là Vương Thiến Như ngã xuống đất bị chảy máu, mà là…. Vương Thiến Như chống tay mắng tài xế: “Là anh lái xe không nhìn đường, anh không thấy đứa
nhỏ ở ven đường, nhìn cứ như sắp đụng phải nó, chẳng lẽ anh không biết
nghĩ à?”
Mặt Cụ Duệ Tường đầy vạch đen, nhìn chằm chằm Vương
Thiến Như giống như cô gái chanh chua đang cãi nhau với tài xế, đứng bên cạnh cô là một phụ nữ và một đứa bé.
Người phụ nữ nhìn Khiết Đan Đan rồi nói: “Cô là bạn của cô gái này? Tôi là mẹ của thằng bé, nó đang chơi trên đường lớn, tài xế không thấy nên thiếu chút nữa đụng phải nó, may nhờ cô gái này cứu nên thằng bé bình an vô sự. Tôi muốn chuyện lớn
hoá nhỏ chuyện nhỏ hoá không, nhưng cô ấy không buông tha, kiên quyết
cãi nhau với tài xế, hơn nữa còn bảo tôi gọi cho cô.”
“Đủ rồi
Vương Thiến Như, cô náo loạn đủ chưa? Cô không thấy trên đường lớn có
rất nhiều người đang nhìn cô à, còn ngại chưa đủ mất thể diện sao?” Cụ
Duệ Tường tức giận nói.
Anh biết tâm tạng Vương Thiến Như không tốt, nhưng không cần phát tiết bằng cách này.
Tâm trạng Vương Thiến Như đang không tốt, quay người thấy bọn họ đã đến,
nghe những lời trách cứ của Cụ Duệ Tường, lập tức nhắm thẳng họng súng
vào Cụ Duệ Tường.
“Mặc dù em thích anh, nhưng chuyện của em không cần anh quan tâm, em thích mất thể diện thì sao? Nếu anh cảm thấy mất
thể diện thì đừng đứng cạnh em!”
Cô không khống chế được tâm trạng của mình, rống to với Cụ Duệ Tường.
Khiết Đan Đan hiểu tâm trạng Vương Thiến Như không vui, “Không nên nói chuyện với tổng giám đốc như vậy, anh ấy cũng vì muốn tốt cho em.”
“Còn lâu, anh ấy chỉ muốn đuổi em đi, muốn sỉ nhục em, làm sao có thể vì
muốn tốt cho em?” (D'>Đ{L}Q[Đ) Vương Thiến Như vung tay kêu lên, cúi đầu
nhìn vết thương lớn trên tay. Cô bị thương lúc nào? Sao bản thân cô lại
không biết?
“Thiến Như, sao tay em lại bị thương thế này?” Khiết
Đan Đan cầm mu bàn tay cô lên để xem xét vết thương, con bé này bị ngốc
sao? Đang bị thương còn cãi nhau với người khác.
Cụ Duệ Tường bảo tài xế mau lái xe đi khỏi rồi nhíu chặt mày nhìn vết thương của Vương Thiến Như.
“Tài xế đáng chết, anh không được đi……..” Vương Thiến Như thấy tài xế ngồi
lê