
i theo lạnh lùng ra lệnh.
" Vâng" Vương Thiến Như uất ức trả lời, ngẩng đầu lên, "Tường.....tổng giám đốc chúng ta đi ăn cơm đi!"
Cô cảm thấy tan tầm trễ như vậy, chắc cũng đói bụng, lôi kéo anh muốn đi
ăn cơm, nhưng mà cô giống như đang lôi kéo khúc gỗ vậy, vẫn không nhúc
nhích. Vương Thiến Như kỳ quái quay đầu nhìn Cụ Duệ Tường.
"Tôi. . . . . ." Cụ Duệ Tường nhìn hai mắt tràn đầy khát vọng của Vương Thiến
Như, chính mình muốn nói ra vài lời ngoan độc, nhưng trong nháy mắt lại
không nói ra được, dừng một chút lại nói: "Tôi không đói bụng."
"Sao có thể không đói bụng? Anh đã làm việc mấy tiếng rồi mà." Vương Thiến
Như cũng không tin Cụ Duệ Tường sẽ không đói, cho dù người máy làm việc
trong thời gian dài, cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi, huống chi là con người?
Cô lôi kéo Cụ Duệ Tường, "Đi thôi! Chúng ta đi ăn cơm, em biết có một quán cơm ngon lắm."
Cụ Duệ Tường nhìn Vương Thiến Như liều mạng lôi kéo mình, bỗng nhớ tới lúc ở Mỹ, cô cũng thường mang thức ăn từ nhà tới, anh vẫn không nhúc nhích, hất tay Vương Thiến Như ra, sắc mặt thay đổi quát: "Tôi nói không muốn
ăn, cô không nghe thấy sao?"
Vô duyên vô cớ bị quát, Vương Thiến
Như uất ức cắn môi, cúi đầu nói: "Em chỉ cảm thấy anh sẽ đói, muốn gọi
anh đi ăn cơm, chẳng lẽ điều này cũng có lỗi sao?"
Cụ Duệ Tường
thở dài một hơi, nhìn ánh mắt ảm đạm của Vương Thiến Như, tức giận trong lòng cũng dịu xuống, "Chuyện của tôi, không cần cô nhúng tay vào."
Anh xoay người rời đi, không muốn cho Vương Thiến Như có cơ hội nói chuyện, bởi vì anh sợ mình sẽ mềm lòng, đây tuyệt đối không phải lúc anh nghĩ
đến người khác, chấp nhận Vương Thiến Như.
Nếu là cô gái khác, có lẽ anh sẽ suy tính, còn là Vương Thiến Như thì không thể.
Vương Thiến Như nhìn bóng lưng Cụ Duệ Tường rời đi, không khỏi than thở, thái độ của Cụ Duệ Tường với mình càng lúc càng không tốt, anh ấy thật sự
không thích mình.
Cô vỗ vỗ mặt, không nên suy nghĩ quá nhiều, anh ấy vì công việc quá mệt mỏi, cho nên giọng điệu mới không tốt như vậy.
"A!" Vương Thiến Như bị người ta chụp bả vai, bị kinh sợ đến mức thét chói
tai, xoay người lại nhìn gương mặt xa lạ, cực kỳ tức giận hầm hừ, "Anh
là ai? Cũng quá không có đạo đức mà, không biết dọa người cũng sẽ gây
chết người à.” "Vẫn như thế, cô nhóc tính xấu không chịu được." Trọng Thiên Kỳ thú vị nhìn Vương Thiến Như,
anh phải hỏi thăm thật lâu mới biết được Vương Thiến Như đang làm ở tập
đoàn nhà họ Cụ.
Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ qua một lần, cả kinh kêu lên: "Là anh! Trọng Thiên Kỳ, sao anh lại ở chỗ này?"
"Rốt cuộc cũng nhớ ra rồi, cô nhóc không có lương tâm này." Trọng Thiên Kỳ
nhìn cả người Vương Thiến Như hoạt bát sáng sủa, nói chuyện với cô sẽ
cảm thấy thoải mái hơn.
"Anh có rảnh không?" Vương Thiến Như hỏi.
"Có chứ!" Ánh mắt Trọng Thiên Kỳ nghi ngờ nhìn Vương Thiến Như, không biết cô nhóc này lại có chủ ý gì.
"Dẫn anh tới một nơi có thể quên đi phiền não, đi thôi!" Vương Thiến Như kéo Trọng Thiên Kỳ đi ra ngoài.
Hộp đêm
Nơi náo nhiệt nhất vào ban đêm, tiếng nhạc sôi động vang lên trong không
khí, mặt Vương Thiến Như lộ ra nụ cười, cầm ly cocktail, điều chỉnh lại
tâm trạng, cả người uốn éo theo tiếng nhạc, vui vẻ nói: "Như thế nào?
Chỗ này thoải mái không?"
"Không tệ, cụng ly!" Trọng Thiên Kỳ
nhìn Vương Thiến Như, nụ cười trên mặt cô vô cùng cuốn hút, nhưng anh có thể cảm nhận được đằng sau nụ cười của cô gái nhỏ này là sự buồn bã
thấu tận tâm can.
Một cô gái hiền lành như ánh mặt trời như thế mà ai nhẫn tâm tổn thương cô như vậy?
Vương Thiến Như nhìn đám con gái trên sàn nhảy, hướng về phía Trọng Thiên Kỳ, nói: "Anh chờ một chút. . . . . ."
Trọng Thiên Kỳ thật tò mò Vương Thiến Như lại định làm trò gì, cứ nhìn cô rời đi, lẳng lặng chờ đợi sự kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) mà cô mang đến
cho mình.
Khi Vương Thiến Như xuất hiện lần nữa ở trước mặt của
anh, anh kinh ngạc đến hai mắt muốn rớt cả ra, chỉ thấy Vương Thiến Như
mặc áo váy hấp dẫn bó sát người, hơn nữa còn là váy cực ngắn, lộ ra bắp
đùi thon dài trắng nõn, cổ áo chữ v, mơ hồ có thể nhìn thấy ** .
Trọng Thiên Kỳ khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cô em hấp dẫn có sức
sống như thế, làm cho mấy tên đàn ông ở đây đều sửng sốt, mãi mà anh
không kịp phản ứng, không nghĩ tới cô lại cho anh cái kinh hãi lớn như
thế.
Thấy cô đứng ở trên sàn, khi tiếng nhạc vang lên, thân thể
Vương Thiến Như uốn éo theo vô cùng gợi cảm nóng bỏng làm cho đám đàn
ông ở dưới đều chảy máu mũi vì cô rồi.
Vương Thiến Như nắm chắc
kỹ thuật nhảy của mình, từ nhỏ đã tốt nghiệp khóa vũ đạo, hôm nay tâm
trạng cô cực kỳ không tốt, nên nhảy để xoa dịu tâm tình.
Từng đợt sôi động gợi cảm theo tiếng vỗ tay của của những người đàn ông ngồi
trên ghế dựa dưới sàn nhảy, làm tăng điểm nhấn của hộp đêm tối nay, có
người còn gõ bàn phụ họa tay chơi trống, trong nháy mắt dấy lên cảm xúc
mạnh mẽ, giống như đánh máu gà ra sức gõ vậy.
Kèm theo tiếng nhạc nâng cao, vũ điệu gợi cảm vẽ nên một dấu chấm tròn, Vương Thiến Như
cũng có chút thở dốc, dù sao đã lâu rồi chưa nhảy, lại nhảy