
t Cụ Duệ
Tường nghiêm nghị gắt gao nhìn chằm chằm Vương Thiến Như, từng bước từng bước đến gần, Vương Thiến Như bị sợ đến không khỏi quay ngược lại, "A!" Cô dẫm lên đồ, thân thể theo quán tính ngã xuống phía sau.
Cánh
tay dài của anh từ trên eo cô kéo lên, không để cho cô ngã xuống đất,
bàn tay kéo lên, trong nháy mắt mặt hai người chỉ cách nhau 0.1
centimét, môi đụng phải môi, thời gian giống như ngừng lại.
Bốn
mắt nhìn nhau, không ai phản ứng lại, Vương Thiến Như nhìn chằm chằm
sống mũi cứng rắn, lông mày rậm, đôi môi hấp dẫn, cô nhắm mắt lại, tưởng tượng Cụ Duệ Tường hôn mình.
Có tiếng gõ cửa, kéo linh hồn bọn
họ trở về, Cụ Duệ Tường lấy lại tinh thần, buông cô ra, anh không biết
mình sẽ mất hồn vì Vương Thiến Như, xem ra sống cùng cô lâu, trí thông
minh của mình cũng thoái hóa.
Anh dừng một chút để điều hòa hơi thở, rồi cất tiếng: "Vào đi!"
Khiết Đan Đan vào cửa nhìn Vương Thiến Như, thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt,
trên mặt của tổng giám đốc vĩ đại của bọn họ cũng có chút đỏ ửng, trong
lòng thầm suy đoán có chuyện tốt xảy ra, nhưng vẫn cố gắng giữ chuẩn mực của nhân viên thư ký: "Tổng giám đốc, đây là tài liệu đi họp hôm nay,
tôi đến nhắc nhở anh sắp bắt đầu họp rồi."
"Ừ, đã biết!" Cụ Duệ
Tường cầm lấy tài liệu liền muốn ra cửa, ánh mắt liếc thấy Vương Thiến
Như vẫn còn đang ngẩn người: "Nhớ lau sàn nhà và bàn ghế sạch sẽ, tôi
trở về sẽ kiểm tra."
"Cái gì?" Đến lúc Vương Thiến Như phản ứng
lại, Cụ Duệ Tường đã ra cửa, đầu cô hiện lên tình tiết mới vừa rồi, trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, hưng phấn nhảy lên.
Lần đầu tiên tiếp xúc Cụ Duệ Tường ở khoảng cách gần như vậy, cả nhịp tim cũng rất nhanh.
Vương Thiến Như cao hứng bừng bừng cầm khăn lau và thùng nước lên, vô cùng
hưng phấn giống chú ong mật nhỏ cần cù vui vẻ làm công việc vệ sinh.
Qua hồi lâu, Cụ Duệ Tường đi họp về, mở cửa đã nhìn thấy cô gái nhỏ, hết
sức chăm chú cố gắng lau sàn nhà, tinh thần nghiêm túc này giống như
trong lúc vô hình hấp dẫn ánh mắt của anh, gương mặt âm trầm hiện lên
chút mỉm cười.
Không nghĩ đến thiên kim đại tiểu thư bình thường
tùy tùy tiện tiện, cũng sẽ dọn dẹp gian phòng sạch sẽ, xem ra mình thật
coi thường Vương Thiến Như.
"Thoạt nhìn rất có khả năng nhỉ?"
"A!" Vương Thiến Như ngồi xổm dưới gầm bàn lau sàn nhà, nghe giọng nói của
Cụ Duệ Tường, vui mừng quá quên mất mình đang núp dưới gầm bàn, đầu liền đụng phải cái bàn, cái loại đau đớn đó không cách nào có thể dùng từ
ngữ để hình dung.
Đau đến nước mắt cũng chảy ra!
Cụ Duệ
Tường đóng cửa lại, đỡ Vương Thiến Như dậy, nghiêm túc kiểm tra đầu của
cô, người phụ nữ này thật ngu ngốc, làm việc gì cũng đụng chỗ nọ chỗ
kia, chẳng lẽ cô cũng không biết tự bảo vệ mình sao.
Anh bất đắc dĩ nói: "May là không có việc gì!"
Vương Thiến Như xoa xoa nước mắt của mình, ngẩng đầu uất ức nói: "Rất đau." Editor: Tiểu Mèo Hoang
"Em đấy! Thật sự không thể khen ngợi được." Cụ Duệ Tường vỗ vỗ trán cô,
nhìn khăn lau, khẽ cau mày nói: "Em, đi ra ngoài trước đi!"
Không phải anh muốn đuổi cô ra ngoài, mà là anh còn rất nhiều việc phải làm,
có Vương Thiến Như bên người thì bản thân không thể chuyên tâm làm việc
được.
"Ồ! Anh đang bận sao."dd.l.q.d Cô lúng túng đi ra ngoài.
Vương Thiến Như đi ra khỏi cửa thì nói cố lên với mình, người trong phòng nhìn Vương Thiến Như, trên mặt vô cùng khinh bỉ.
Cô thè lưỡi, cũng biết mọi người trong phòng làm việc không thích mình,
hơn nữa còn đầy thái độ thù địch với mình, nhưng mà cô cũng không quan
tâm đâu, những người này đối với cô mà nói, đều là những người không
liên quan.d.d.le.quy.don
Cứ nghĩ rằng bọn họ không được hâm mộ nên ghen ghét đi!
Khiết Đan Đan bất đắc dĩ nhìn Vương Thiến Như, chẳng lẽ cô gái này không biết cây to đón gió sao. Tổng giám đốc vừa đối tốt với cô bé một chút đã
không giấu được kích động vui vẻ như thế, cô bé không sợ sẽ đắc tội với đám phụ nữ trong phòng làm việc cũng muốn bay lên làm Phượng Hoàng sao.
"Vương Thiến Như, em có thể khiêm tốn một chút được không."
"Khiêm tốn cái gì? Em rất khiêm tốn." Vương Thiến Như không chút nghĩ ngợi nói.
Cô không hiểu lời Khiết Đan Đan nói, huống chi có lúc nào cô tỏ ra phách phách lối đâu.
Khiết Đan Đan hoàn toàn bị Vương Thiến Như đánh bại, hít thở thật sâu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hôm sau, Vương Thiến Như vội vàng đi làm, tại sao để đi làm đúng giờ đều khó khăn như vậy?
Trên đường đến phòng làm việc, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kỳ quái
nhìn mình, chẳng lẽ hôm nay mình lại trở nên xinh đẹp, tuy nhiên cô cũng không có thời gian suy nghĩ những thứ nhàm chán này.
Cô chạy như bay đến phòng làm việc, đã bị Khiết Đan Đan chặn lại, "Vương cô nương, rất xuất sắc?"
"Cái gì cơ?" Vương Thiến Như đẩy Khiết Đan Đan ra, "Tích" một tiếng, quẹt
thẻ xong rồi, nhìn thời gian không bị trễ, đã thành công.
"Em vẫn còn giả bộ ngớ ngẩn đề lừa chị, em nhìn cái bàn của mình đi."
Vương Thiến Như kỳ quái nhìn Khiết Đan Đan, hôm nay tất cả mọi người đều uống lộn thuốc sao. Cô đi tới vị trí của mình sau đó cũng bị thứ trên bàn