Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Cô Vợ Lén Có Thai Của Tổng Giám Đốc Bá Đạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327243

Bình chọn: 7.5.00/10/724 lượt.

không

có mình, từ lúc đầu cô đã biết mất đi Cụ Duệ Tường sẽ khiến người ta đau đớn vậy thì việc gì phải khổ sở.

Cô ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt, nhìn khuôn mặt anh tuấn kia rồi rời khỏi ngực anh.

Trọng Thiên Kỳ là người tốt, cũng là người bạn duy nhất của cô ở thành phố xa lạ này.

Cô biết ơn nói với anh. "Cảm ơn anh, Trọng Thiên Kỳ."

Trọng Thiên Kỳ không muốn nhận lời cảm ơn của Vương Thiến Như, điều anh muốn

là cả con người cô nên cười khổ: "Thiến Như, em biết anh không cần cảm

ơn, điều anh muốn là..."

"Đừng nói... Trọng Thiên Kỳ, anh biết em không thể, trái tim em đã dành cho Cụ Duệ Tường,dd.l.q.d vì vậy anh nên thu lại suy nghĩ của anh với em đi, nếu không người tổn thương sẽ chỉ

có anh."

Vương Thiến Như biết mình tàn nhẫn, cũng biết lời mình

nói làm tổn thương người khác, cô đã từng bị chính những lời nói đó của

Cụ Duệ Tường khiến cho thương tích khắp mình, mà bây giờ cô lại lấy nó

ra để làm tổn thương người khác.

Liệu có phải tạo hóa trêu người?

Trọng Thiên Kỳ rất khó chịu trong lòng, nhìn Vương Thiến Như lảo đảo muốn

ngã, anh thu lại tâm tư, miễn cưỡng giả bộ cười nói: "Anh cũng đùa thôi, em đừng để trong lòng."

"À!" Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên

Kỳ, hiểu ra mình lại bị Trọng Thiên Kỳ lừa, còn mạnh miệng trước mặt

anh, quá mất thể diện nên cô hét toáng: "Trọng Thiên Kỳ..."

"Được rồi, em đừng hét, rõ ràng thân thể không tốt, nhanh ngồi xuống đi,

không đi bệnh viện khám cũng phải uống thuốc hạ sốt chứ." Trọng Thiên Kỳ mở hộp thuốc tìm thuốc hạ sốt, nhìn bên trong mới biết anh đoán đúng,

trong đó chẳng có thuốc gì cả.

Vương Thiến Như gọi Trọng Thiên Kỳ lại. "Không cần, nhà em không có gì hết, không sao đâu, em ngủ một giấc là khỏe thôi."

"Cái gì mà không sao, ban đầu đã ngốc giờ sốt còn ngốc hơn, em đợi ở nhà, anh đi mua thuốc, không được đi lung tung."

Thật ra thì cô muốn nói không cần phiền phức như vậy, nhưng Trọng Thiên Kỳ

lại không cho cô cơ hội mở miệng đã chạy đi như bay rồi. Nếu không phải

chính miệng Trọng Thiên Kỳ nói không có ý với mình, cô còn lầm tưởng anh ấy thích mình.

Đúng là không có ai hết lòng hết dạ chăm sóc người khác.

Cụ Duệ Tường ra khỏi nhà Vương Thiến Như, trong lòng anh phẫn nộ nên lái

xe phóng như điên trên đường quốc lộ, có lẽ bản thân mình ở lâu với

Vương Thiến Như và Đan Triết Hạo nên cũng bắt đầu thích đua xe.

Anh cũng biết mục đích bọn họ thích đua xe, lúc tâm trạng khó chịu mà đua xe thì thật sự vô cùng thoải mái.

Cơn gió lạnh sượt qua mặt mang theo đau đớn nhưng đã làm anh bình tĩnh lại rất nhiều.

Không biết chạy bao lâu, chờ đến lúc tâm trạng bình tĩnh lại, anh mới lái xe

đến văn phòng, hiện tại sự nghiệp không ổn định, không thể chú ý mấy

chuyện không quan trọng được.

Khiết Đan Đan nhìn thấy Cụ Duệ Tường liền tiến lên hỏi: "Tổng giám đốc, Thiến Như thế nào rồi?"

"Đang yêu đương." Cụ Duệ Tường bước nhanh vào văn phòng.

Khiết Đan Đan ngẩn người, đang yêu đương cái gì? Cô lắc đầu, Vương Thiến Như

yêu Cụ Duệ Tường như vậy thì sao có thể yêu người đàn ông khác, nhất

định là cô nghe lầm.

Vương Thiến Như rất cảm kích nhận thuốc

Trọng Thiên Kỳ mua, uống thuốc xong, cô mới có thể hỏi: "Cạnh đây không

có bệnh viện, anh đi đâu mua?"

"Lái xe đi một lúc thì có." Trọng

Thiên Kỳ nhìn cô uống thuốc xong mới lấy ly lại, từ lúc sinh ra đến nay, anh luôn sống trong nhung lụa, chưa bao giờ phải chăm sóc người khác.

Vương Thiến Như nhìn Trọng Thiên Kỳ mới phát hiện Trọng Thiên Kỳ thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, cô vô cùng cảm động, không có ai thật lòng đối xử

tốt với cô như anh, những người bạn chơi với cô khi còn bé đều là vì nhà cô có tiền.

Cô nghẹn ngào: "Cảm ơn anh, anh quan tâm em như vậy, còn đặc biệt chạy đi xa mua thuốc cho em, em thật không biết phải cám

ơn anh thế nào mới phải."

"Nếu muốn cảm ơn anh thì phải đồng ý với anh, sau này cố gắng bảo vệ bản thân, đừng để mình chịu tổn thương."

"Em..." Bình thường Vương Thiến Như rất tùy tiện, đối mặt với những câu nói

buồn nôn, đại não của cô liền đình chỉ, cũng không biết mình nên nói gì

để diễn tả tâm tình trong lòng.

"Anh không cần em cảm ơn, nếu có

thể thì hãy để anh được chăm sóc em, anh thật lòng thích em." Trọng

Thiên Kỳ đối diện với Vương Thiến Như, trong mắt viết lên những dòng chữ chữ nghiêm túc, thâm tình, trái tim hoa tâm của anh đã tìm được chủ

nhân của nó.

Vương Thiến Như kinh ngạc đến ngây người nhìn Trọng

Thiên Kỳ, nước mắt phủ đầy khuôn mặt, thẹn thùng nói: "Em thật sự không

muốn làm anh tổn thương!"

Anh gật đầu. "Anh biết, coi như những

tổn thương của anh không phải em gây ra thì những chuyện này đều là anh

tự nguyện, nếu quả thật coi anh là bạn thì hãy cho anh cơ hội, để anh có thể chăm sóc em thật tốt."

"Trọng Thiên Kỳ, anh biết tâm tư của

em, cũng biết trong lòng em chỉ có Cụ Duệ Tường, em đã vậy mà anh còn

muốn ư?" Vương Thiến Như thật sự không muốn làm tổn thương Trọng Thiên

Kỳ.

Anh ấy là người bạn tốt duy nhất của mình.

"Muốn, anh

tin mình sẽ đối xử tốt với em, sẽ từ từ xóa đi vị trí của Cụ Duệ Tường

trong lòng em, nếu cần thời gian ch


Duck hunt