vào mười mấy năm sau tự mình bước vào giới giải trí đối đầu với cô.
Nói không chừng, kiếp trước Phương Vi Vi chính là vì làm cho cô trắng tay mới đi quyến rũ Nguyên Tấn Thần.
Tưởng Tịch lắc đầu, nhịn không được hoài nghi mợ hai họ Phương dạy dỗ người như thế nào, vì sao ra nước ngoài mười mấy năm, kết quả lại dạy ra một người cố chấp, biến thái trở về.
“Em đau lòng à?”
“Hả?” Tưởng Tịch lúng túng.
Tần Thành thở dài trong lòng, đối diện với Tưởng Tịch, tràn đầy ghen tuông: “Anh nói em đau lòng Phương Duệ à?”
Tưởng Tịch đau đầu, anh nghĩ tới cái gì vậy hả?
Nhắm hai mắt lại suy nghĩ vài giây, Tưởng Tịch nói: “Em không có. Em chỉ là đang nghĩ đến một ít chuyện trước kia. Cậu út là chú của Phương Vi Vi, anh gởi video này cho cậu, em không có ý kiến.”
“Quyết định của anh, em cũng không có ý kiến?”
Tưởng Tịch nghĩ đến vấn đề số phận của Phương Vi Vi trong giới giải trí, đón ánh mắt của anh, nói: “Em không có ý kiến.”
Nhưng quyết định của Tần Thành cũng là vì cô mà cho Phương Vi Vi một cơ hội cuối cùng. Nếu Phương Vi Vi vẫn quyết định ở lại trong giới showbiz đối đầu với cô thì đừng nói là Tần Thành, cô cũng sẽ lập tức đối phó với Phương Vi Vi.
Tưởng Tịch nghiêng đầu, chưa kịp nói thì điện thoại cá nhân của Tần Thành vang lên.
Trộm hương không thành mà còn bị đụng phải cằm, mặt Tần Thành tối sầm, cầm di động lên.
Tưởng Tịch đứng dậy tránh đi.
“Tổng giám đốc Tần, Vưu Bội muốn rời đi!” Người gọi điện thoại chính là người theo dõi Vưu Bội. “Cô ta đang thu dọn hành lý, nghe đối thoại nói là muốn đi sân bay.”
“Tôi biết rồi. Các cậu yên tâm đừng nóng nảy, tiếp tục theo dõi, có tình huống gì thì lập tức báo lại cho tôi.”
“Đã xảy ra chuyện à?” Tưởng Tịch ngồi vào trên giường, cầm lấy một trái quýt, lột vỏ.
Tần Thành gởi đi một tin nhắn cho công an mà anh quen biết rồi xoay người nói: “Phương Vi Vi muốn đưa Vưu Bội ra nước ngoài.” Vẻ mặt Tưởng Tịch thản nhiên: “Anh dự định như thế nào?”
“Anh đã gởi tin nhắn cho cảnh sát đang tìm kiếm ả ta. Vưu Bội không lên máy báy được, ả còn chưa có trả giá, làm sao có thể đi như vậy được.”
Vưu Bội đích thực không thể đi.
……
“Tôi nói cô sớm an bài cho tôi xuất ngoại lại có vấn đề gì sao?” Đang ngủ bị người ta đánh thức là một chuyện vô cùng bực mình, nhất là dưới tình huống đau đầu nhức óc.
“Tôi chỉ là đang tìm thời cơ tốt nhất.” Phương Vi Vi khẽ nâng cằm. “Hơn nữa, cô Vưu muốn khẩn cấp rời khỏi không phải sao? Tôi đây là đồng minh của cô, bảo đảm an toàn của cô, cô không nên ghét chứ.”
Vưu Bội nói thầm một tiếng.
Đồ đạc của ả không nhiều lắm, có thể thu dọn cũng chỉ có hai ba bộ quần áo và chi phiếu, qua loa thu xếp một tý ném vào va li, cũng không có cái gì khác.
“Đi thôi! Tôi đưa cô đi xuống.”
“Khoan đã.” Vưu Bội bỗng nhiên cảm thấy có chút hoảng sợ. “Cô rốt cuộc là ai?”
“Tôi nói rồi, tôi là đồng minh của cô, chờ khi cô trở về, tôi sẽ cho cô thấy rõ bộ dáng của tôi.”
“Cô phải đưa tôi lên máy bay đó!” Lòng Vưu Bội càng ngày càng hoảng, ả chỉ cảm thấy rằng ra khỏi cánh cửa này là sẽ xảy ra chuyện.
“Dĩ nhiên.” Phương Vi Vi cho ra một nụ cười cực kỳ vô hại: “Cô biết bí mật của tôi, tôi sẽ không ngu đến nỗi khiến cho cô bị nguy hiểm.”
“Cũng đúng.”
“Vậy thì mời đi. Ở nước ngoài tôi đã sắp xếp tất cả cho cô, nửa năm sau cô có thể đổi khuôn mặt, đổi thân phận, một lần nữa tiến vào giới giải trí.”
Phương Vi Vi nói xong, mở cửa ra.
Rồi sau đó khi nhìn thấy người đang đứng ở ngoài thì sửng sốt trong nháy mắt.
Phương Duệ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trang bị hoàn toàn.
“Chú út.” Kinh hoảng trong mắt Phương Vi Vi biến mất. “Sao chú lại tới đây?”
“Tôi tới tìm cháu.” Mặt Phương Duệ trầm như nước, chỉ liếc nhìn Vưu Bội một cái, liền đặt ánh mắt trên mặt Phương Vi Vi. “Tôi đã lâu không tới, cháu không mời tôi vào ngồi sao?”
“Chú út.” Phương Vi Vi đưa mắt nhìn Vưu Bội, rốt cuộc không còn quá bĩnh tĩnh, hít sâu một hơi, nói: “Cháu còn có chuyện, chú út, chú có thể chờ ở nhà trước được không? Cháu xong chuyện thì sẽ trở lại.”
“Đưa cô Vưu này đi?” Phương Duệ không để cho Phương Vi Vi có cơ hội thở dốc, nói: “Tổng giám đốc Tần và cảnh sát đều đang tìm cô Vưu. Nếu cô Vưu ở trong này, vậy cũng không thể đi được, tôi đã gọi cảnh sát, bọn họ sẽ đến trong chốc lát.”
“Anh gọi cảnh sát?” Vưu Bội rốt cuộc biết được vì sao vừa rồi ả ta hoảng hốt, thì ra hôm nay chẳng những không đi được mà còn sẽ bị cảnh sát bắt đi.
Không có tâm tư để ý đến thân phận của người phụ nữ và người đàn ông, Vưu Bội không bình tĩnh hướng về phía Phương Vi Vi: “Cô nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài, hiện tại làm sao bây giờ?”
“Cô Vưu này khuôn mặt nhìn rất đẹp, không đi giải phẫu thẩm mỹ cũng không sao.” Phương Duệ nâng giọng nói lên. “Ngộ nhỡ giải phẫu thẫm mỹ thất bại, cô Vưu có hối hận cũng không kịp.”
Lúc này không riêng gì Vưu Bội, Phương Vi Vi cũng nóng nảy.
Làm sao chú út biết được ý nghĩ của mình, hay là chú ấy phái người theo dõi mình?
Càng nghĩ càng cảm thấy đây mới là sự thật, tay Phương Vi Vi cứng đờ, gắng gượng ổn định tinh thần, nói: “Chú út, chú để cho cô Vưu đi trước đi, chuyện này cháu
