
ưu uyển Nhược ,vị hôn thê của tôi ..,,
--Chào Sở Tổng ',Lưu uyển Nhược tao nhả nói
--Lưu tiểu thư vinh hạnh ,nge nói Lưu tiểu thư là một tài năng biểu diển Múa bale thật ngưởng mộ từ lâu ..nói xong hôn lên tay ,Lưu uyển Nhược..
Lưu uyển Nhược cười ánh mắt không giấu một phần kêu ngạo ,,được mọi người tán thưởng cô cảm thấy mình mới Càng xứng với Nghiêm Hạo .
--Sở Tổng quá khen,,,còn đây là,,,
---Nghiêm Tổng ,,Lưu tiểu thư hân hạnh ,,Tôi là Chu hàn Quân ..còn đây là bạn gái tôi Đinh yến Tử ,,,Chu hàn Quân lích sự giới thiệu
--Chào Nghiêm Tổng và Lưu tiểu thư,mọi người nhìn về đây ,,Tống nguyệt Linh bất đắc dĩ lên tiếng như ánh mắt cực lực tránh tầm mắt của Nghiêm Hạo ,,củng hơn 1 tháng từ ngày đó cô không gặp lại hắn ,,hôm nay không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây .
Nhìn ánh mắt của hắn như muốn xuyên thấu bốc trần cô ra ,khiến cô không thỏai mái.nhẹ nắm bàn tay của Chu Hàn Quân thì thầm
--Em muốn đi dạo tham quan một chúc ,,anh cứ ở đây ,,khi nào xong em tìm anh
--Có cần anh đi cùng không ?Chu Hàn Quân ôn nhu nói ..
--Không cần ..anh cứ lo việc của anh đi ,,em chỉ ra hít thở tí thôi,,
Vì hai người thì thầm với nhau ,tay của Tống nguyệt Linh còn nắm tay Chu Hàn Quân nghé đầu vào nhau nhìn như một đôi tình nhân thân mật
khoắng khít ,,ánh mắt của Nghiêm Hạo càng thêm lạnh lùng sâu thẳm ,,,môi khẻ nhếch lên
--Đinh tiểu thư không biết chúng ta đả gặp nhau chưa,,tôi nhìn tiểu thư rất quen ,,,,Nghiêm Hạo đột nhiên lên tiếng
--Tôi chỉ là một người bình thường sao có thể đuợc gặp Nghiêm Tổng ,chắc ngài nhìn nhằm rồi ,,,Tống nguyệt Linh không kêu ngạo siểm nịnh lên tiếng
--Tôi muốn ra ngoài một chút ,,xin phép ,,Tống nguyệt Linh nhẹ nhàng nói xong mĩm cười với Chu Hàn Quân sao đó xoay lưng đi ra ngoài ,,bóng lưng thẳng tắp uyển chuyển ,,từng nhịp bước đi chiếc váy nhẹ đung đưa ,,nhìn cô vừa duyên dáng năng động thu hút mọi ánh nhìn
Ánh mắt Nghiêm Hạo càng thêm sắt bén!
**Hôm qua bận quá vì fai đi học một buổi tiếng Nhật ,,aa hôm nay mới rảnh ,,cố gắng
làm sao cho chuyện đừng trùng lấp nhiều --Bi rớt xuống nước..
Tống nguyệt Linh dựa vào lan can ,phóng tầm mắt xuống hồ bơi xanh biết ,,buổi tiệc được tổ chức ở lầu 2 nên có thể nhìn tổng quát bên dưới của khách sạn ,,một cơn gió lùa qua thổi phớt lên mặt của Tống nguyệt Linh ,,cô nhắm mắt cảm nhận hơi lạnh vuốt ve trên mặt cô ...Trong đầu hiện lên ánh mắt của Nghiêm Hạo nhìn cô ,,cô phiền nảo ,,hăn đả có vị hôn thê ,,một cô gái xinh đẹp quyến rủ như vậy,thật xứng đôi với hắn ,hy vọng cô và hắn sẽ không dính dáng tới nhau nửa,,
Một chiếc áo khoát lên người cô ,tỏa mùi nước hoa nam tính ,cô giật mình quay lại bắt gặp đôi mắt tràn đầy ý cười của Sở thiên Duệ ,,
".Cẩn thận coi chừng lạnh cô bé ",,,
..."Cám ơn Sở Tổng" ,Tống nguyệt Linh khách sáo nói
Gọi anh là Thiên Duệ được rồi , ,,chăm sóc phái đẹp là nhiệm vụ của đàn ông tụi anh không cần cám ơn .anh rất muốn làm bạn với cô bé xinh đẹp như em ..Sỡ thiên Duệ vừa nói vừa nháy mắt đào hoa với Tống nguyệt Linh ,,làm cô phải phì cười
.."Sở Tổng! mắt anh bị bụi bay vào sao?" Tống nguyệt Linh trêu ghẹo nói !
,,,gương mặt Sở Thiên Duệ méo xẹo ."Cô bé lần đầu gặp mặt đừng đả kích anh như vậy có được không? Anh sẽ tổn thương đó" ,nói xong ôm ngực nhăn nhó ra chiều đau khổ !
Hai người trêu chọc nhau ,không khí rất nhanh trở nên thân thiện gần gủi,,,đối với Tống nguyệt Linh Sở thiên Duệ là người đàn ông galang vui tính ,còn Tống nguyệt Linh trong mắt Sở thiên Duệ là một cô gái phóng khoáng tự nhiên ,anh có thể thấy cô xem anh như một người
bạn bình thường xả giao ,không một tia ngưỡng mộ hay mê luyến thứ mà anh luôn nhìn thấy ở những cô gái khác khi nhìn anh
Làm cho anh thấy thoải mái khi ở bên cô ,khi trò chuyện anh phát hiện ra Tống nguyệt Linh rất hiểu biết ,đề tài nói chuyện hai người chính vì thế
mà có tiếng nói chung ,giống như Tống nguyệt Linh thích xem hội họa và anh củng thích ,hai người đều thần tượng chung một nghệ sĩ hội họa nổi tiếng ,càng tiếp xúc Tống nguyệt Linh khiến anh càng ngạc nhiên và thích thú,,,
....Chu Tổng không phải là bạn trai thật sự của em đúng không ,?Sở thiên Duệ đột nhiên hỏi
...Anh nhìn ra được sao ?xem ra em không làm diển viên được rồi ,,vì thân thiện nên Tống nguyệt Linh đổi cách xưng hô với Sở thiên Duệ
...Em diển khá lắm cô bé ,,nhưng chính vì tự nhiên nên anh nhìn ra hai người không phải là người yêu ,,vì trong mắt em Chu Hàn Quân như một người thân thiết chứ không có tình yêu nam nử,,Sở thiên Duệ khẳng định nói,,anh có thể thấy Chu hàng củng thích cô ,,nhưng trong mắt cô
chưa chấp nhận ai hết ,phát hiện điều này khiến anh vui mừng ,,một chúc mong chờ hy vọng!
Tống nguyệt Linh chỉ cười không nói ,cô sống hai đời người chưa biết yêu là gì ,nên cô không muốn nói về nó ,có thể cô là người vô duyên với tình yêu ,,,buổi tiệc hôm nay cô hy vọng có thể gặp được cha mẹ hoặc là Tống Luật ,,xem ra công ty ba cô người ta không xem trọng ..Tống nguyệt Linh hơi thất vọng ,,cô rất nhớ họ ,,củng lâu rồi cô không ghé nhìn họ ,cùng chưa gặp lại người em trai của cô lần