Teya Salat
Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324091

Bình chọn: 7.00/10/409 lượt.

g không đành lòng, bèn nhích người đến, cúi đầu xuống chậm rãi há miệng nhỏ ra, khó khăn ngậm lấy vật to lớn của anh vào.


Nghiêm Hạo cảm thấy có một luồng sung sướng chạy dọc khắp sống lưng khiến anh run rẩy không thôi. Bên trong miệng cô ấm áp bao bọc lấy anh, khiến anh không ngừng dâng lên từng trận khoái cảm kích động.

"Đúng rồi bảo bối, hãy liếm mút nó đi." 
Nghiêm Hạo giọng khàn khàn nói.


Tống Nguyệt Linh cảm thấy nó hình như lại lớn hơn ở trong miệng của cô, khiến cô khó nhọc ngậm lấy. Lưỡi nhỏ nhẹ nhàng an ủi nó làm cho Nghiêm Hạo run lên từng chập.

"Bảo bối, thật muốn nổi điên với em." Nghiêm Hạo gầm lên, kéo người cô lên, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh sợ nếu còn kéo dài lâu nữa, chắc chắn sẽ ngã mũ trước cô vợ nhỏ này mất thôi. Anh còn muốn yêu thương cô thật nhiều nha.


Bàn tay vội vả lột nhanh chiếc áo ngủ của cô ra, đầu cúi xuống bộ ngực sữa đang dụ hoặc anh. Há miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô liếm mút không dừng, bàn tay dời đến bên còn lại, xoa nắn nó thành đủ hình dạng.


Tống Nguyệt Linh bị anh kích thích, cơ thể liền nhanh chóng nóng lên. Nghiêm Hạo nâng chân cô lên, nhanh chóng tiến vào nơi ẩm ướt chặt hẹp của cô.

Từng trận rút ra tiến vào thật sâu, thật mãnh liệt khiến cô không kiềm được rên rỉ, nhưng chợt nhớ tới điều gì, ánh mắt lóe sáng, ôm lấy cổ của Nghiêm Hạo: "Hạo, anh có yêu em không?" Tống Nguyệt Linh nhân lúc này lại hỏi ra điều mình muốn biết.


Nghiêm Hạo vì khoái cảm mãnh liệt khiến anh sung sướng không thôi, kích tình càng thêm dồn dập. Anh thật sự mê luyến cơ thể nhỏ nhắn khít khao của cô vợ nhỏ, cô như thể được tạo ra là để dành cho anh vậy.


"Bảo bối, anh yêu em!" Nghiêm Hạo không chút do dự thốt ra.

Tống Nguyệt Linh vui mừng, hốc mắt đỏ lên ôm chặt lấy anh. Anh cũng yêu 
cô, thật tốt quá. Cô hôn nhẹ lên môi anh, vui vẻ nói: "Em cũng yêu anh, Nghiêm Hạo."


Nghiêm Hạo khẽ cười, kích động chạy nước rút càng mãnh liệt ở bên trong cơ thể cô.

Trong phòng hai người yêu nhau đang cùng nhau dệt lên bài ca đẹp nhất của loài người. Hơi thở ngọt ngào thật lâu chưa tan đi.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo tràn đầy tinh lực đi làm, còn Tống Nguyệt Linh thì nằm bẹp dí ở trên giường, không nhấc tay lên nổi.

Thật bất công a. Nhìn Nghiêm Hạo 
một thân tây trang cao lớn hấp dẫn đứng quay lưng về phía cô. Nhớ đến buổi tối hôm qua, Tống Nguyệt Linh liền cười ngọt ngào.


Nghiêm Hạo nhìn cô vợ nhỏ nằm trên giường, cả người giấu trong chăn chỉ lộ ra bờ vai trần và xương quai xanh quyến rũ. Cô đang cười ngọt ngào nhìn anh, gương mặt sáng rỡ vì hạnh phúc làm cho anh có chút lóa mắt.

Anh khẽ cười một tiếng, chân bước lại hôn lên đôi môi cô. Tống Nguyệt Linh ngẩng mặt lên, đón nhận nụ hôn của anh, tay không kìm được quàng lên cổ anh. Động tác đó khiến cho chiếc chăn tuột xuống, lộ ra bộ ngực mê người.

Nghiêm Hạo ánh mắt nóng bỏng ôm cô sát vào lòng hôn sâu, tay nhẹ trêu trọc nơi đẩy đà của cô, nói: "Mới sáng sớm đã muốn quyến rũ anh rồi sao?"

Tống Nguyệt Linh xấu hổ vùi mặt vào 
ngực anh, không lên tiếng. Cô thật thích anh, lúc nào cũng muốn ở gần anh, mùi hương trên người anh thật dễ chịu.


Nghiêm Hạo phì cười nhìn cô làm nũng, 
ánh mắt dịu dàng, nhu tình vuốt ve cô: "Tối qua thật rất mệt rồi. Hôm nay
 nên nghỉ học một buổi đi, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, biết không? Anh đi đây." Hôn nhẹ lên môi cô một cái nữa, rồi mới bước ra khỏi phòng.


Tống Nguyệt Linh nhìn bóng lưng 
của anh có chút mất mát nằm xuống. Điện thoại lúc này lại kêu lên, cô liền bắt máy.


"Yến Tử, hôm nay cậu rãnh không? Hôm qua mình có gặp Chu Hàn Quân, biết cậu vẫn ở thành phố A, anh ấy rất muốn gặp cậu." Giọng Tô Cầm sôi nổi nói.

"Được thôi, trưa nay mình với cậu ghé qua cửa hàng thăm anh ấy đi." Tống Nguyệt Linh nhớ tới Chu Hàn Quân không nhịn được liền muốn gặp anh ấy. Không biết hơn một năm qua cửa 
hàng bánh như thế nào rồi?


............... ...........

BeTa_Đông Hoa

Tống Nguyệt Linh cùng với Tô Cầm đi gặp Chu Hàn Quân.

Cửa hàng vẫn kinh doanh rất tốt, mọi người gặp lại cô đều rất vui mừng, nhất là Chu Hàn Quân. Ánh mắt của anh ấy khi nhìn cô rất da diết, mang theo nổi nhớ sâu kín làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên.

Nhìn cô gái đã hơn mấy trăm ngày đêm mình mong nhớ đang ở trước mặt, làm cho Chu Hàn Quân kích động không thôi. Cô mặc chiếc quần jean lửng màu xanh dương đậm cao trên đầu gối, chiếc quần ôm trọn bờ mông săn chắc của cô, chiếc áo thun trắng ôm sát lấy cơ thể, đường cong lung linh hiện ra. Cô rất xinh đẹp, năng động đầy sức hút khiến anh không rời mắt được. Cứ tưởng anh sẽ chỉ làm bạn với nổi nhớ không tên vào mỗi đêm nhưng hôm nay gặp lại cô, anh mới biết mình phải nên làm gì. Anh muốn nắm lấy cô gái này, muốn mang lại hạnh phúc cho cô.

"Yến Tử, em bây giờ làm gì? Nếu có cần anh giúp đỡ gì thì cứ nói, anh lúc nào cũng sẵn sàng giúp em." Chu Hàn Quân quan tâm nói.

"Bây giờ cuộc sống của em rất tốt, cám ơn anh, Hàn Quân." Tống Nguyệt Linh cười ngọt ngào nói. Sự quan tâm ấm áp của Chu Hàn Quân khiến cô rất cảm kích.

Chia tay Chu Hàn Quân với lời hẹn thỉnh thoảng sẽ đến