
ến Tử, cái này. . . . . . ." Tịnh Nhan run giọng, cầm tờ báo sắp bị mình nhào nát ở trong tay đưa cho Tống Nguyệt Linh, cô khó hiểu cầm lấy tờ báo nhìn, đập vào mắt cô chính là tiêu đề "Tổng giám đốc Nghiêm thị tìm tủy cứu con trai".
Cô chấn động, một cỗ bất an dâng lên, vội vàng đọc nội dung phía dưới của tiêu đề, càng đọc cô càng run rẩy, tim như bị người ta bóp nghẹn đến khó thở. Trời ơi, có ai cho cô biết đây là bảo bảo của cô sao? Đây là hai đứa con mà hơn một ngàn ngày qua cô vẫn nhớ thương trong mỗi đêm thức giấc luôn cảm thấy hụt hẫng mất mát sao?
Tống Nguyệt Linh đau lòng không thở nổi, nhìn hai đứa bé xanh xao ốm yếu nằm trên giường bệnh ở trong hình, chỉ cảm thấy một trận choáng váng. Uông Tịnh Nhan ôm lấy cơ thể lung lay sắp ngã của Đinh Yến Tử, cô đau lòng khóc nấc lên: "Yến Tử, bình tĩnh lại, đừng làm chị sợ!"
Nhìn ngương mặt tái nhợt trong suốt của Đinh Yến Tử thật sự dọa chết Uông Tịnh Nhan, cô vừa đến quán bar chuẩn bị làm việc, nhìn thấy tờ báo trên bàn ai đọc xong để đó, vốn dĩ cô không quan tâm tới báo chí lắm nhưng đọc được tin tức này không khỏi làm cô khiếp sợ không thôi. Hai đứa bảo bảo đó là nổi đau, là thương nhớ của Đinh Yến Tử, dù cuộc sống bây giờ trôi qua rất vui vẻ nhưng cô biết những lúc nhìn Thiên Khắc, ánh mắt của cô ấy luôn hiện lên mất mát. Hai đứa con phải chịu bao nhiêu đau đớn mới sinh ra, giờ đây lại bệnh như vậy hỏi ai mà không đau lòng.
Tống Nguyệt Linh nghe thấy giọng của Uông Tịnh Nhan, cô cố gắng bình tĩnh lại, tay run run đọc từng chữ trên bài báo, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
BeTa :ĐongHoa
Đinh Yến Tử đọc từng chữ từng chữ thật kỹ nội dung trên bài báo. Nước mắt như vở đê mà ào ào rơi xuống, bờ vai run kịch liệt, nước mắt rơi lên trên gương mặt thiếu sức sống của hai bảo bảo trong hình, càng thêm quyến luyến đau lòng.
Uông Tịnh Nhan thương xót đau lòng khuyên nhủ: "Trở về gặp bảo bảo đi, biết đâu em và Linh Nhi cứu được hai cậu bé thì sao!" Uông Tịnh Nhan suy nghĩ thật kỹ rồi nhưng vẫn ngập ngừng mà nói ra.
Tống Nguyệt Linh sửng người,lời nói của Uông Tịnh Nhan như đánh vào tận nội tâm sâu thẳm của cô , đôi mắt mờ nước như sáng lên. Đúng rồi, cô phải trở về để cứu hai bảo bối của cô, phải trở về thôi! Tống Nguyệt Linh hoảng loạn lẩm bẩm, tay chân lóng ngóng không biết phải bắt đầu từ đâu, tầm mắt mơ hồ vì nước mắt chật vật không chịu nổi.
"Yến Tử, em bình tĩnh lại đi! Em phải suy nghĩ làm sao để quay trở về chứ? Nên nhớ, em còn có Linh Nhi cần em phải chăm sóc nữa đấy." Uông Tịnh Nhan cao giọng khiến cho Đinh Yến Tử bình tâm lại.
Tống Nguyệt Linh ngẩn người, phải rồi, cô còn có Linh Nhi của cô. Bây giờ cô quay về như thế nào đây, trong khi cô đã cố gắng tìm cách chạy khỏi người đàn ông đó? Nhưng cô không thể bỏ mặc hai bảo bảo của cô, để chúng một mình chống chọi với bệnh tật được. Mặc dù có thể cứu được bảo bảo hay không cô cũng không nắm chắc, nhưng giờ phút này, cô quyết định phải ở bên cạnh hai bảo bảo của cô, để bù đắp lại những năm tháng hai đứa con tội nghiệp của cô phải xa cách mẹ của chúng. Cô phải mạnh mẽ để bảo vệ ba đứa con của cô, không để cho người ta tùy thời mà cướp đoạt chúng, rồi bắt cô phải xa con của mình thêm lần nào nữa. Nhưng cô phải làm như thế nào đây, trong khi hoàn cảnh hiện tại của cô lại là thân cô thế cô chứ?
Gương mặt Tống Nguyệt Linh bình tĩnh, trong đầu lại là cấp tốc suy tính tìm cách. Chợt trong đầu lóe lên một ý tưởng, tia kiên định trong mắt lướt nhanh qua, có lẽ cô phải quay trở về gặp những người mà đời này cô vốn tưởng sẽ không thể gặp được. Nhưng vì bảo bảo, cô đành phải liều một lần thôi.
Tống Luật trưa nay nhận được điện thoại của một người xa lạ, người đó lại muốn nói cho anh biết chuyện của chị Tống Nguyệt Linh của anh. Tuy rằng người đó nói chuyện lấp lửng để lộ nhiều sơ hở trong lời nói nhưng không hiểu sao, trong lòng anh lại dâng lên nổi xúc động mà muốn gặp mặt người đó một lần. Cho nên anh điên rồ mà dặn trợ lý chuẩn bị một vé máy bay đi ngay ngày hôm nay cho anh đi tới thành phố C.
Trên đời này, người mà Tống Luật thương nhất và muốn bảo hộ nhất, chính là người chị hiền lành và yếu đuối của mình, Tống Nguyệt Linh. Chị của anh nhìn bề ngoài lạnh nhạt, chuyện gì cũng không cưỡng cầu nhưng anh biết, tận sâu trong tâm hồn chị lại là người rất nhạy cảm và dễ dàng bị tổn thương. Cho nên chị ấy luôn giấu bản thân mình vào vỏ ốc, chỉ để tự bảo vệ cho mình không phải bị bất cứ tổn thương nào.
Khi đó anh còn đang học ở xa, nghe tin chị của mình kết hôn bằng một cuộc hôn nhân thương mại, anh đã rất tức giận, cha Tống của anh lại có thể vì công ty mà đẩy chị ấy vào cuộc hôn nhân không có tình cảm như thế. Thật lòng anh rất muốn biết cuộc sống kết hôn của chị ra sao? Gọi điện hỏi thăm mẹ thì bà lại nói chị vẫn ổn, nhưng đùng một cái lại nghe chị bị tai nạn rồi mất đi. Anh bàng hoàng không thể tin được, đau lòng đến chết lặng đi.
Có một khoảng thời gian anh không dám đối mặt với chuyện này, lựa chọn học hành để quên nó đi, thậm chí không dám gọi điện về cho cha mẹ Tống. Anh rất sợ lại phải nghe