Polly po-cket
Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323462

Bình chọn: 8.00/10/346 lượt.

à không thoải mái. Còn con của anh từ khi nào có thể dễ tiếp nhận cùng thân thiết với người ngoài như vậy, thật không khỏi khiến anh thấy khó chịu mùi dấm cũng bốc lên không ít ..

"Hạo, người ngồi bên cạnh Đinh tiểu thư là ai thế? Thật phong độ a, nhìn rất xứng với cô ấy!" Lưu Uyển Nhược vô tư ngây thơ nói. Trong lòng lại lén thở ra, đắc ý nhìn về phía bọn họ vui vẻ ở bên đó. Dạo này, mỗi khi Hạo tới bệnh viện cô liền đi theo, cô không để cho bọn họ có cơ hội nào ở riêng bên nhau. Cho dù Hạo còn lưu luyến cô ta hay không, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể ở bên cạnh cô mà thôi. Sở dĩ cô còn kiên nhẫn như thế cũng là vì cô nhận ra thái độ lạnh nhạt của Đinh Yến Tử dành cho Nghiêm Hạo trong thời gian qua. Ánh mắt của cô ta đã nói cho cô biết, rằng cô ta đã không còn bất cứ tình cảm nào với Nghiêm Hạo nữa , điều đó làm cho cô yên tâm không ít. Một bàn tay vỗ không kêu, không phải sao? Dù cho Hạo không cam lòng cũng không thể làm được gì.

"Không ngờ tổng giám đốc của Tống thị lại có thời gian ghé thăm con tôi như vậy, thật vinh hạnh!" Trông thấy Tống Luật dịu dàng vén lọn tóc xòa xuống bên mặt của Đinh Yến Tử lên, Nghiêm Hạo không nhịn được nữa ,cao giọng cất tiếng chào hỏi, giọng nói mang đậm địch ý.

...........................

"Mình đọc rất nhiều chuyện ngược nam9 như thế nào? Nhưng mình không áp dụng được ,vì có lẽ tâm của mình không viết được giống như vậy . Cái ngược của mình là thầm lặng , giống như chị từng yêu anh thế nào . Nhưng bây giờ chị đả hoàn toàn bỏ lơ anh , Mỗi người có một cảm nhận khác nhau , còn mình thấy khi đối diện với người mình yêu mà người đó xem mình là người vô hình thì mới đau khổ nhất .không sợ họ hận mình chỉ sợ họ không muốn hận ." Cho nên cái ngược của mình không đầu rơi máu chảy đâu nhé các bạn . chúc mọi người ngủ ngon Tống Luật đang cùng chị mình và hai đứa cháu chơi vui vẻ, nghe được giọng nói của Nghiêm Hạo, môi liền thu lại ý cười, ung dung xoay người đối diện với anh ta cũng không chút để ý đến ánh mắt sắc bén không thiện ý của Nghiêm Hạo bắn về phía mình. Anh nở nụ cười lịch sự, gương mặt đẹp trai nhìn Nghiêm Hạo có chút khiêu khích nói: "Cho dù bận tới đâu đi nữa nhưng nếu đó là người quan trọng của Yến Tử thì cũng là người quan trọng của tôi. Công việc không thể so sánh được!"

"Xem ra quan hệ giữa anh và Đinh tiểu thư rất tốt nhỉ?" Lưu Uyển Nhược cười tao nhã lên tiếng xen vào.

"Tất nhiên, cô ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi!" Ánh mắt thân thiết đầy tình cảm nhìn về phía Tống Nguyệt Linh khiến cho cô phải bật cười. Người em trai này lại tính nói những lời buồn nôn đây mà. Tống Luật thấy chị mình không nể mặt cười nhạo như vậy, ánh mắt anh bi thương ủy khuất ôm ngực ra chiều đau khổ làm cho Tống Nguyệt Linh vui vẻ không thôi.

Lưu Uyển Nhược có chút hâm mộ nhìn hai người đang "liếc mắt đưa tình", còn Nghiêm Hạo thì bàn tay dưới túi quần đã siết chặt nãy giờ. Ánh mắt tóe ra lửa giận nhìn hai người bọn họ, hai người tình cảm như thế thật châm chọc anh. Gương mặt lạnh lẽo nhìn Đinh Yến Tử đang cười dịu dàng bên cạnh người đàn ông kia, làm cho anh xúc động muốn kéo cô về phía mình, chỉ cho phép cô nhìn và cười với riêng anh thôi. Nhưng anh chỉ có thể tức giận nhìn cô đang ngọt ngào với người khác và chua xót vì sự lạnh nhạt của cô dành cho mình.

Lưu Uyển Nhược nhẹ nhàng ôm siết cánh tay của anh, gương mặt trang điểm tinh xảo thân thiện nhìn về phía Đinh Yến Tử: "Đinh tiểu thư, cô thật may mắn có Tống tiên sinh đây yêu thương a. Nhìn hai người tình cảm tốt như vậy, tôi cũng lấy làm ghen tỵ. Tuy rằng Hạo cũng yêu tôi, nhưng anh ấy chỉ lo công việc thôi thật khiến cho người ta tủi thân a!" Giọng nói mềm mại cộng thêm gương mặt ủy khuất đáng yêu thật khiến cho người ta thoải mái, nhưng đó là nếu nói trước mặt những người khác, nhưng với ba người họ thì kết quả lại hoàn toàn khác.

Ánh mắt của Nghiêm Hạo nhíu lại phiền não, tràn ngập không kiên nhẫn, anh làm sao lại không biết Nhược Nhi đang muốn gì chứ.

Tống Luật môi nhếch lên khinh thường, còn Tống Nguyệt Linh lạnh nhạt thờ ơ, gương mặt cô cười như không cười, cũng từ chối cho ý kiến. Cô cũng không muốn bình luận tình cảm của hai người bọn họ, cô càng không rảnh rỗi nha. Không khí chợt quỷ dị. Gương mặt của Lưu Uyển Nhược cứng đờ, xấu hổ cười cười cũng thức thời không nói nữa.

"Tổng giám đốc Nghiêm, xem ra ngài và Nghiêm phu nhân tình cảm cũng không kém nha. Tôi và Yến Tử cũng không làm phiền hai người nữa, xin phép đi trước!" Nói xong, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của chị mình, tiêu sái bước đi.

Nghiêm Hạo liếc mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau như thể bị kim đâm vào mắt mình. Gương mặt mất mát, bóng lưng anh cô độc đầy bi thương. Nhìn hai bảo bảo sau khi Đinh Yến Tử ra về, tay cầm đồ chơi vẫn tiếp tục chơi, hoàn toàn xem anh và Lưu Uyển Nhược là người vô hình. Nghiêm Hạo mệt mỏi, anh có cảm giác như tất cả mọi thứ trên đời này đều đang cô lập anh vậy.

"Thuần Phúc, Hạo Khang, từ lúc ba vào tới giờ các con vẫn chưa chào ba một tiếng đấy!" Anh cất giọng khàn khàn có chút mong đợi nói.

Hai cậu bé nghe