Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Cô Vợ Nghèo Của Tỷ Phú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323250

Bình chọn: 9.00/10/325 lượt.

ó như vậy trái tim anh

mới có thể an ổn được. Nhưng bằng cách gì đây, trong khi ba nhóc nhỏ đó

cứ làm bóng đèn cản trở chính sự của ba nó mà? Nghiêm Hạo rối rắm nghĩ,

chợt ánh mắt lóe lên, bờ môi mỏng cong lên xấu xa.

"Đinh

Yến Tử, hôm nay mọi người tổ chức liên quan chào đón Ngô Viễn Cương mới

vào tổ của chúng ta, cô đi cùng chứ?" Một đồng nghiệp nữ thân thiện hỏi. Làm việc chung trong thời gian qua, mặc dù Tống Nguyệt Linh trời sinh

tính cách lạnh nhạt nhưng vẫn rất tốt, hòa đồng với mọi người, cho dù có tổng giám đốc ưu ái nhưng cũng không kiêu ngạo làm cho mọi người từ từ

ai cũng thân thiết với cô.

Tống Nguyệt Linh nhìn về phía

Ngô Viễn Cương đang có chút mong đợi nhìn về phía mình thì khó xử. Đúng

là trái đất tròn! Ngô Viễn Cương là con trai học giỏi của bà chủ nhà của cô ở thành phố C trước đây, không ngờ cậu ấy lại tốt nghiệp vào làm

trong công ty của nhà cô. Cũng đúng thôi, mấy năm nay Tống thị là một

trong những công ty khiến cho người ta phải mơ ước được vào làm tại nơi

tiền đồ sáng lạn.

Từ lúc Ngô Viễn Cương vào công ty thì

cô và cậu ta đã nhận thức nhau, nhưng bản tính của cô ít nói mà cậu ta

vẫn nhút nhát như xưa cho nên hai người cũng không mấy thân thiết. Nhưng cô vẫn luôn khắc ghi phần ơn nghĩa tốt bụng của gia đình cậu ta, đã

giúp đỡ cô trong mấy năm qua, cho nên thuận tiện nhắc nhở Tống Luật

chiếu cố cậu ta nếu như cậu ta thật sự có tài, xem như cô trả ơn cho họ

đi.

"Xin lỗi, hôm nay em có hẹn không đi cùng mọi người

được, các chị đi vui vẻ nhé!" Cô lịch sự từ chối, trưa nay Nghiêm Hạo có gọi điện đến kêu cô chiều nay về sớm có việc. Cô khó hiểu hỏi lại thì

anh thần bí không chịu trả lời, cứ thế tắt máy. Dù nghi ngờ nhưng cô

cũng đành nghe lời anh về sớm. Bảo bảo dạo này đều là Nghiêm Hạo phụ

trách đưa đi đón về, nếu bận thì Điền Bối Dung cũng kiêm đảm nhận việc

này. Anh nói không muốn cô vì bảo bảo mà thêm vất vả, đã mấy lần anh đề

nghị cho bảo bảo ngủ riêng nhưng cô vẫn chưa đồng ý, một phần là vì bảo

bảo cũng muốn ngủ với cô, một phần là vì cô cũng không nỡ để bảo bảo một mình không có cô bên cạnh.

Nhớ đến gương mặt oán phu của Nghiêm Hạo, cô bất giác mỉm cười, lòng cũng ngọt ngào hơn. Cô biết anh

đã thay đổi rất nhiều, đối với mẹ con cô tốt lắm, tan việc sẽ về nhà

ngay, những công tác không quan trọng thì đều để cho cấp dưới đi xử lý,

lúc nào cũng muốn ở bên cạnh chiếu cố mấy mẹ con cô. Ngoại trừ lâu lâu

sẽ nhìn cô với ánh mắt thèm muốn và bày ra gương mặt ủy khuất thì không

có gì chê trách nữa cả.

Tống Nguyệt Linh lái xe trở về

nhà, Nghiêm Hạo muốn đưa đón cô nhưng cô không đồng ý. Vì giờ đưa đón

của bảo bảo không trùng với giờ tan tầm của cô, để cho anh chạy tới chạy lui sẽ rất mất thời gian mà kêu tài xế riêng thì cô lại không thích, cô muốn mình tự lập lái xe sẽ thoải mái hơn. Nghiêm Hạo không thay đổi

được đành chiều theo cô.

Khi bước vào chung cư, cô thấy

hơi ngạc nhiên, hôm nay không khí có hơi im lặng khác thường nha, vì khi có tụi trẻ ở nhà, trong nhà lúc nào cũng sẽ náo nhiệt. Nghiêm Hạo muốn

cô dọn về biệt thự lúc trước nhưng khi nhớ lại biệt thự đó từng có người đàn bà khác ở mấy năm thì cô chán ghét chổ đó. Căn hộ ở đây cũng rất

rộng rãi ấm cúng, cô mới không cần dọn về đó. Nghiêm Hạo có vẻ cũng biết suy nghĩ của cô cho nên không nhắc đến nữa. Tay giơ lên định mở đèn thì giọng của Nghiêm Hạo vang lên.

"Đừng mở!"

Lời vừa dứt, trên bàn ăn trong phòng bếp, một ngọn nến được thắp sáng lên. Qua ánh sáng lung linh của ngọn đèn, cô nhìn thấy Nghiêm Hạo đẹp trai

lịch lãm đứng ở đó nhìn cô chăm chú. Tống Nguyệt Linh ngạc nhiên có chút hồi hộp bước lại gần. Trên bàn ăn, hai dĩa thịt bò bít tết vàng óng hấp dẫn, rượu, hoa, đầy đủ. Tống Nguyệt Linh nhìn đến liền nghĩ tới buổi

tối dưới ánh nến.

Ánh mắt của Nghiêm Hạo nhìn cô cười như không cười có chút ngượng ngùng: "Em ngồi xuống đi." Nghiêm Hạo kéo ghế cho cô ngồi vào, còn mình cũng ngồi ở bên cạnh.

"Bọn trẻ đâu?" Tống Nguyệt Linh mơ hồ hỏi.

"Đang ở bên mẹ, em không cần lo." Nghiêm Hạo có chút chột dạ nói, hôm nay anh tống 3 bóng đèn đi xa để rảnh rỗi hâm nóng tình cảm với cô vợ nhỏ nha.

"Những thứ này là anh chuẩn bị sao?" Cô tò mò hỏi, lại nhìn thấy anh gật đầu.

Cô thật ngạc nhiên khi nhìn đến bàn thức ăn hấp dẫn ngon miệng với cách

trang trí đầy lãng mạn này là do tổng giám đốc Nghiêm của chúng ta đích

thân làm sao? Ánh mắt cô rõ ràng mang theo nghi ngờ đấy.

"Không cần nghi ngờ, ăn thử đi. Nếu em thích, anh hằng ngày sẽ làm cho em!"

Cô cầm lấy nĩa, cắm nhẹ vào miếng thịt bò đưa vào miệng, thơm mềm lại

nhiều nước thấm vào kẻ răng, nước sốt vừa miệng thật ngon. Ánh mắt sáng

lên nhìn anh gật đầu: "Ngon quá!"

Nghiêm Hạo buồn cười,

cái này thì có tính là gì, anh còn biết làm nhiều hơn nữa kìa. Lúc trước khi còn là sinh viên, anh tùy tiện học mỗi thứ một chút để tự phục vụ

cho mình, bây giờ có thể đem ra dụ dỗ cô vợ nhỏ, đúng là vô cùng tốt,

Nghiêm Hạo đắc ý nghĩ.

"Bây giờ thấy ông xã của em tài

giỏi chưa, lên phòng khách xuống nhà bếp đều OK cả!" Nghiêm Hạo không

chút khiê


Teya Salat