
Người đàn bà với mái tóc ngắn gọn gàng và làn da rám nắng, ánh mắt
khinh bỉ nói: "Diệp Thanh Linh, tôi đại diện cho con tôi đến từ hôn."
"Bao nhiêu tiền?" Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc nhìn người đàn bà kia cái, không mặn không nhạt hỏi.
" Để bồi thường, nơi này có hai triệu, cô lấy đi." Trong đôi mắt của
người đàn bà đó không chỉ là khinh bỉ mà còn có chút khinh thường.
"Không cần, sính lễ con trai bà đem đến, bà cũng mang về đi!" Hai
Triêu đó đối với công tysắp phá sản có ích lợi gì? Cô hiện tại cần là hai trăm triệu.
"Xem như cô thức thời!"
Người đàn bà kia vội vã mang theo sính lễ con mình mang đến vội vã rời đi.
"Thanh Linh, sao con lại trả hết sính lễ lại, chỗ đó cũng có hơn mười triệu đó!"
Người đàn bà kia đi rồi, má Trương lập tức càu nhàu không ngừng.
Diệp Thanh Linh ngồi ở trên sô pha, bưng ly nước lên nhấp một ngụm,
không mặn không nhạt nói: "Tùy bà ấy đi, tính toán với súc sinh làm gì."
"Quả thực không phải người mà, sao lại có thể từ hôn vào lúc Diệp thị
gặp nguy cơ thế này chứ? Tôi rủa cho bà ta ra đường bị xe đâm chết, uống nước bị nước sặc chết." Má Trương lòng đầy căm phẫn vừa mắng vừa chửi.
"Giậu đổ bìm leo, bỏ đá xuống giếng đây là hiện tượng bình thường, không có gì để oán giận."
Diệp Thanh Linh vẫn giữ bộ dáng gió thoảng mây trôi, chuyên chú nhìn
trương mục của công ty, tựa hồ như người vừa bị từ hôn không phải là
mình vậy
"Nếu Diệp thị không xuất hiện khủng hoảng kinh tế, đừng nói từ hôn,
người muốn đính hôn cùng Thanh Linh sẽ nhiều đến không kể siết."
Bàn tay đang lật văn kiện xem của Diệp Thanh Linh hơi run một chút, thản nhiên liếc mắt nhìn má Trương: “Nếu nói như vậy, Diệp thị không có
tiền, thì con không thể gả ra ngoài?"
"Ách... Thanh Linh, dì không có ý đó." Má Trương vội vã giải thích.
Diệp Thanh Linh cúi đầu tiếp tục xem trương mục của Diệp thị, nói nghiêm túc: "Diệp thị sẽ không đóng cửa."
Lập tức đôi mắt má Trương ngấn lệ. Thanh Linh cuối cùng cũng đã trưởng
thành rồi, theo sự thông minh hiếm có của cô gái này, tin tưởng công ty
sẽ vượt qua cửa ải khó khăn.
Diệp Thanh Linh ngẩng đầu nhìn đôi mắt già nua ngấn lệ của má Trương
thản nhiên nói: "Má Trương, ba tôi đã qua đời cũng nửa tháng, sao đến
giờ mới khóc tang?"
"Ách..." Má Trương đầu đầy hắc tuyến, cha bà đâu có chết, sao lại phải khóc tang.
"Không phải khóc tang, vậy sao phải rơi lệ?" Diệp Thanh Linh tiếp tục xem trương mục, miệng nhỏ giọng nói thầm.
"..." Không phải khóc tang, là đau lòng cho cô đó. Má Trương nhìn Diệp
Thanh Linh thầm nghĩ, con bé này sao vẫn giữ bộ dáng không tim không
phổi, như không dính khói lửa nhân gian thế kia
Diệp gia mấy đời đều giàu có, kinh doanh phòng địa sản cùng với những hãng sản xuất xe ô tô cực lớn.
Diệp Chí Hùng cha của Diệp Thanh Linh trên chốn thương trường lẫn chính
khách đều có quan hệ rộng rãi số một, tập đoàn Diệp thị ở thành phố A có thể nói là tập đoàn lớn số 1 số hai ở thành phố này.
Trong khoảng thời gian cha của Diệp Thanh Linh cha còn sống, mỗi tập
đoàn lớn của Thành phố A đều muốn nịnh bợ nhà họ để gắn kết liên hệ.
Trong đó Lưu Phong của Lưu gia đính hôn cùng Diệp Thanh Linh chính là
tập đoàn dựa vào nịnh bợ Diệp gia nhất.
Nào biết Diệp Chí Hùng hai tháng trước đột nhiên bị bệnh phải vào bệnh
viện, công ty giao hết cho chị họ của Diệp Chí Hùng là Diệp Anh lo liệu. Không đến hai tháng thời gian, Diệp Anh âm thầm đem vốn lưu động của
công ty toàn bộ dời đi, cũng đăng kí công ty bên ngoài.
Diệp Chí Hùng vốn đang bệnh nặng và cũng đã qua đời vì thế. Đem một cục
diện rối rắm để lại cho đứa con gái duy nhất là Diệp Thanh Linh.
Diệp Thanh Linh là một người vui vẻ an phận, việc không tìm tới cửa, cô
cũng không xử lý. Vẫn có cha lo liệu công ty, cô cũng lười đi quản.
Vừa lấy được bằng thạc sĩ kinh tế được mấy tháng, một thiên kim đại tiểu thư vừa rời ghế nhà trường như thế, ai sẽ tin tưởng cô có thể chống đỡ
nổi Diệp thị đang trên bờ vực phá sản.
Lưu gia đương nhiên cũng không muốn dính vào cục diện rối rắm này, bởi
vậy vào lúc Diệp Chí Hùng vừa mới mất nửa tháng đã đến Diệp gia từ hôn.
Diệp Thanh Linh cùng Lưu Phong vốn mới đính hôn nửa năm trước, bình
thường Diệp Thanh Linh lại không thích ra ngoài, không phải đến trường
học thì chỉ thích ở trong nhà, nên đối với Lưu Phong cũng không có cảm
giác gì. Cho nên cùng Lưu Phong đính hôn tất cả đều là bởi vì cha quyết
định. Cô cũng hiểu, mình thuộc gia đình giàu có ở giới thượng lưu này,
thì hôn nhân của mình mình không thể làm chủ được, bởi vậy cô cũng không hề phản đối quyết định đính hôn của cha mình lúc đó.
Vốn dĩ Diệp Thanh Linh cũng muốn Lưu gia giúp đỡ tập đoàn Diệp thị vượt
qua cửa ải khó khăn, thì sẽ dùng Diệp thị làm của hồi môn, nhưng vẫn
chưa kịp mở miệng nhờ, thì người ta đã nhanh chóng đến tìm cô phủi sạch
quan hệ
Cái gọi là thuyền lớn dù nát cũng vẫn có giá trị, cho dù Diệp thị phá
sản, lấy tất cả những tài sản của Diệp thị bán hết, sau khi thanh toán
hết tất cả những nợ nần thì Diệp gia vẫn là người giàu có
Diệp Thanh Linh cuối cùng cũng từ nhữn