
có thể không dao động sao?
"Đây là hai trăm triệu, cô nhận đi." Ngô Vân đem chi phiếu hai trăm triệu đặt ở trước mặt Thanh Linh.
"Không vì cái gì khác, vì sắc mà đến." Tô Phi nhìn gương mặt đạm mạc của Diệp Thanh Linh, thản nhiên cười nói.
Đây chính là hai trăm triệu, xác thực có thể giải nguy cơ lúc này của Diệp thị, nhưng câu vì sắc mà đến này, là có ý gì?
Suy nghĩ thật lâu sau, Diệp Thanh Linh mở miệng: "Bao lâu?" Tích chữ như vàng, luôn luôn là tác phong của cô
Tô Phi cùng Ngô Vân không hiểu ý của Diệp Thanh Linh cho lắm, suy tư xong, sau đó giơ một ngón tay.
Diệp Thanh Linh thản nhiên quét mắt liếc qua một ngón tay của Tô Phi,
nhếch mày nói: "Một năm?" Hai trăm triệu bao dưỡng người phụ nữ một năm, thật sự là quá xa xỉ đi.
Tô Phi cùng Ngô Vân lắc đầu.
"Một tháng?" Vị Sở thiếu này chẳng lẽ tiền nhiều đến mức không chỗ để sao?
Tô Phi cùng Ngô Vân lại lắc đầu.
Cũng không phải, chẳng lẽ Sở thiếu gì đó thích chơi trò một đêm tình,
nghĩ đến chỗ này, Diệp Thanh Linh kinh ngạc cúi đầu nhìn nhìn dáng người của mình, cô mặc dù coi như tao nhã thanh tú, nhưng cũng không thể tính là người đẹp nghiêng nước nghiêng thành gì, hai trăm triệu chỉ để cùng
cô một đêm tình, Sở thiếu gì đó không phải là một ông lão hom hem chứ?
Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế, nhưng nhìn tờ chi phiếu hai trăm triệu trước mặt, bình thản nói: "Được rồi, một đêm, hai trăm triệu, thành
giao."
Tô Phi cùng Ngô Vân vốn định lắc đầu, trong lòng lại nghĩ mọi người đều
nói thành giao, bọn họ còn có thể nói cái gì? Dù sao bọn họ là đem tiền
đưa đến, chẳng qua hai trăm triệu đó quả thật là quá không đáng giá.
Nhưng dù có đáng gia hơn thì sao, cũng đâu đến lượt bọn họ phiền não,
muốn phiền não, cũng nên để cho vị Sở thiếu biến thái kia phiền đi thôi.
Hai người nghĩ đến tận đây, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, đứng dậy, lưu lại chi phiếu rồi muốn rời đi
" Sở thiếu của các người thiếu phụ nữ sao?" Bằng không ai lại làm loại chuyện nhàm chán này, còn dùng nhiều tiền như vậy?
"Tôi nghĩ là bị thiếu não!" Tô Phi hắc hắc cười nói.
Đầu Diệp Thanh Linh đầy dấu chấm hỏi, đây là tình huống gì?
"Là một ông lão chăng?”
" Sở thiếu của chúng tôi năm nay hai mươi sáu, mạt mũi cực kì tuấn tú,
nghiêng thành đổ nước, chẳng qua lương tâm của ngài ấy hình như không
có, không chỉ tính cách vặn vẹo, vui buồn bất thường, chỉ hơi không vui
liền muốn chặt tay, chặt chân người khác, hoàn toàn là một ác ma đáng
sợ."
Lúc người tên Ngô Vân đó nhắc đến vị Sở thiếu kia thì rõ ràng trên mặt không khỏi mang theo chút sợ hãi
"Một ác ma như vậy, dùng hai trăm triệu đổi một đêm tình thực bình
thường, chuyện kỳ quái hơn Sở thiếu đều đã từng làm qua." Tô Phi cười
đầy gian trá
Diệp Thanh Linh nhìn nụ cười gian trá trên mặt của Tô Phi cùng Ngô Vân, không để ý lắm thu hồi chi phiếu trên bàn,
"Hai trăm triệu này tôi nhận, Sở thiếu các người tốt nhất đừng hối hận."
"Yên tâm, hắn sẽ không hối hận." Tô Phi cùng Ngô Vân đồng loạt đáp lời,
vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hắn có thể hối hận sao? Tiền cũng đã thanh toán, có muốn hối hận cũng không còn kịp rồi. Núi Minh Nguyệt, nhà họ Thượng Quan.
"Hai trăm triệu, đổi lấy 1 đêm tình sao?" Thượng Quan Sở ngửa mặt lên
trời cười to, "Tôi, Thượng Quan Sở, cũng không thiếu nữ nhân để chơi
đùa."
"Diệp tiểu thư cũng đã nói, một đêm, hai trăm triệu, thành giao. Chúng
tôi còn có thể nói cái gì?" Đương nhiên phải trả tiền chạy lấy người
thôi! Tô Phi cùng Ngô Vân nhìn Thượng Quan Sở xán lạn tươi cười, nhưng
trái gan tim của họ cũng hơi run rẩy.
"Nữ nhân này cũng đánh giá quá cao vẻ ngoài của mình rồi!" Cười to biến
thành ngoài cười nhưng trong không cười, khuôn mặt kia nhìn qua lại càng tuấn mĩ.
"Ách! Diệp tiểu thư chưa nói mình đẹp, chỉ hỏi Sở thiếu ngài có phải là 1 ông già hay không?" Tô Phi sợ hãi nói.
"Cô ta không biết tôi?" Hắn cứ cho là ở Thành phố A thành phố A này,
Thượng Quan Sở là người không ai không biết, không ai không nghe danh.
"Hình như là vậy." Ngô Vân đưa ra 1 đáp án không xác định.
Nụ cười trên khuôn mặt tuấn tú đột nhiên biến mất, giọng nói trở nên trầm thấp: "Cô ta không quan tâm đến điều kiện của tôi?"
Tô Phi và Ngô Vân nghe Thượng Quan Sở hỏi như thế, sắc mặt lập tức tái
nhợt, bọn họ hoàn toàn không nói ra điều kiện của Sở thiếu, run run,
"Chúng tôi không có hỏi."
"Ngu xuẩn!" Thượng Quan Sở cau mày, " Cút đi, chạy vòng quanh tòa nhà hai mươi vòng, buổi trưa không cho ăn cơm."
Trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách, Tô Phi cùng Ngô Vân mặt nhăn lại khổ sở, "Vâng." Miễn cưỡng lĩnh mệnh mà đi.
Nhìn bóng dáng run rẩy của Tô Phi cùng Ngô Vân, Thượng Quan Sở nhíu mày, ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên khóe môi khẽ cong, lộ ra một nụ cười điên đảo chúng sinh.
Tuy là không thấy, Tô Phi và Ngô Vân lại có thể cảm thấy hơi thở nguy
hiểm từ phía sau, bước chân liền trở nên hỗn độn mà nhanh chóng.
Vừa ra khỏi cửa, Ngô Vân liền bày ra vẻ mặt oán phụ, "Chúng ta làm việc
giúp Sở thiếu, có phải cũng nên thêm một quy tắc nữa hay không!"
"Quy tắc gì?" Tô Phi không ôm hy vọng Ngô Vân có thể nói ra lờ