
à Thượng Quan Sở này thật sự là người không thể chọc vào."
Trương Đình Đình nhìn bộ dáng thanh tâm quả dụccủa Diệp Thanh Linh , ở
trong lòng vô hạn cảm thán, cô nói nhiều như vậy, xem ra đều bị người
nào đó đem ra biển cho cá mập ăn hết rồi
"Tiền cũng đã lấy lấp vào chỗ trống, hết rồi." Diệp Thanh Linh thản nhiên bỏ ra một câu.
Trương Đình Đình thoáng dừng một chút mới hiểu được Diệp Thanh Linh vì
sao lại đột nhiên còn nói đến tiền, đưa mắt nhìn về phía cô gái trong
trẻo nhưng lạnh lùng , "Cậu có thể nói rõ ràng suy nghĩ của bản thân ra
được không." Hại cô thường thường cũng không biết cô ấy đang nói cái gì.
Diệp Thanh Linh không cho là đúng liếc mắt nhìn Trương Đình Đình một cái, "Một đêm, hai trăm triệu, là đáng giá."
Phải không? Hình như thế, trên đời này chỉ sợ không mấy người phụ nữ một đêm có thể với tới giá trị này. Trương Đình Đình cũng không nói thêm
nữa, "Mình đến công ty xem xét đây."
Diệp Thanh Linh không để ý đến, tiếp tục nhìn những trương mục của tập đoànDiệp thị .
Trương Đình Đình là con gái của má Trương. Trương ba ba chết sớm, má
Trương mang theo Trương Đình Đình đến Diệp gia làm công hai mươi năm.
Diệp Chí Hùng thấy hai mẹ con Trương gia đáng thương, cho Trương Đình
Đình bước vào Diệp gia làm bạn cùng Diệp Thanh Linh. Diệp Chí Hùng đối
đãi với Trương Đình Đình như con gái mình, từ nhỏ Diệp Thanh Linh học
trường gì, Trương Đình Đình liền đi theo học trường đó. Từ nhỏ, Trương
Đình Đình và Diệp Thanh Linh đã cùng nhau lớn lên, từ tiểu học đến đại
học đều cùng lớp. Hai người vừa là bạn bè tốt, vừa là chị em tốt.
Trương Đình Đình từ nhỏ đã biết Diệp gia giúp đỡ mẹ con mình, nên cố
gắng học tập từ nhỏ, chỉ hy vọng dùng tài cán của bản thân giúp Diệp gia và Diệp Thanh Linh làm việc. Nhớ lúc còn học đại học, cô vốn không muốn chọn Quản trị Kinh doanh , nhưng vì muốn giúp đỡ Diệp gia, liền chọn
môn Quản trị Kinh doanh giống như Diệp Thanh Linh.
Trương Đình Đình và Diệp Thanh Linh cùng tuổi, đều đã hai mươi ba. Vì
sau khi Trương Đình Đình tốt nghiệp đại học không có tiếp tục học lên,
lại vào Diệp thị đi làm, suốt hai năm nay, vẫn là trợ thủ đắc lực của
Diệp Chí Hùng. Bởi vậy đối với chuyện của Diệp thị cũng hiểu biết rõ
ràng.
Vốn dĩ công ty có Trương Đình Đình giúp cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn, nhưng là nửa năm trước, Diệp Chí Hùng bảo Trương Đình Đình xuất ngoại
học tập, đào tạo chuyên sâu. Như vậy mới cho Diệp Anh có cơ hội đem tài
sản Diệp thị chuyển đi. Nghe nói Diệp gia đã xảy ra chuyện, Trương Đình
Đình mới vội vàng chạy về nước, nhưng mà đều đã chậm rồi. Lúc cô về
nước, Diệp Chí Hùng đã qua đời. Hiện tại , sự vụ lớn nhỏ của tập đoàn
Diệp thị đều do Trương Đình Đình một lần nữa tiếp nhận. Nhưng công ty
gặp phải phá sản, cô cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn
Diệp Thanh Linh vì Diệp thị hy sinh trong sạch. Nếu như có thể, cô tình
nguyện đổi mình có thể đổi hai trăm triệu, mà không phải Diệp Thanh
Linh.
Rời khỏi khu biệt thự của họ Diệp, Trương Đình Đình nhìn bầu trời u ám, tâm tình cũng trở nên nặng nề. Có hai trăm triệu kia, Diệp thị cuối cùng cũng đã vượt qua cửa ải khó khăn, cơ bản có thể hoạt động bình thường trở lại.
Công ty từ khi Trương Đình Đình lo liệu, Diệp Thanh Linh lại nhớ tới
trước kia, mặc kệ mọi chuyện từng ngày trôi qua thanh nhàn. Lúc
rãnh rỗi xem tài khoản công ty cùng một số hạng mục lớn trong
công ty, cuối cùng đưa ra quyết sách. Trừ lần đó ra chính là mỗi ngày
làm trạch nữ ở nhà, đọc sách, uống trà, nghe nhạc.
Nói đến cũng kỳ quái, Sở thiếu kia vốn là dùng hai trăm triệu mua một
đêm của cô, nhưng đã một tháng, lại không gặp đến bóng người hắn.
Ngay cả thủ hạ hùng hùng hổ hổ hôm trước cũng không thấy bóng dáng. Dần dần Diệp Thanh Linh cũng đem chuyện này phai nhạt đi.
Cô cùng má Trương ăn bữa tối ngay tại phòng khách, vừa nói chuyện phiếm vừa đọc sách.
Lúc này, mấy chiếc Ferrari màu đen đậu ở cổng lớn Diệp gia.
Lão Đinh thấy, nôn nóng vào nhà báo lại.
"Thanh Linh tiểu thư, không tốt rồi." Lão Đinh mang theo bộ dáng
hoang mang, khẩu khí nói chuyện làm cho mọi người tưởng rằng xảy ra
chuyện lớn.
Diệp Thanh Linh nhẹ nhàng nhướng mi, khẩu khí vẫn nhẹ nhàng bình thản như ngày thường, "Có cướp? Báo cảnh sát đi."
"Không phải cướp."
"Vậy bác gấp cái gì?"
Lão Đinh không nói gì nhìn trời, "Là cái người đã giúp ——Tên côn đồ đã giúp kia lại tới nữa."
"Nga."
Mọi người thấy thấy cô 'Nga' một tiếng, vốn tưởng rằng có câu dưới, đợi thật lâu sau cũng không thấy cô mở miệng nói.
Má Trương nóng nảy, "Thanh Linh, nên mời bọn họ rời đi hay là mời bọn họ tiến vào?"
"Bọn họ có nói muốn vào sao?" Diệp Thanh Linh thản nhiên hỏi, tiếp tục nhìn quyển sách trên tay.
"Không có." Lão Đinh đầu đầy hắc tuyến, ông vừa thấy đám người kia
xuống xe liền vào nhà báo lại, ông làm sao biết mấy người đó có muốn
vào hay không. Chẳng qua ông hiện có thể đi hỏi một chút. Nghĩ xong, ông liền chạy trở ra.
"Thanh Linh, chuyện một đêm tình đó tính sao?" Trương Đình Đì