
cô từ nhỏ đã nghịch ngợm, thường
đi chốn, cha mẹ cũng không tìm thấy cô. Mỗi khi cô cười trộm đi ra từ trong chỗ
chốn, cha mẹ cũng chỉ có thể than thở vì tìm không thấy cô.
Nhưng mà ——
Lần này cô lại đoán sai!
Vừa rồi, sau khi cô bò từ
trong túi ngủ ra, có lẽ là do nằm quá lâu, chân mỏi nhừ, người không đứng vững,
cô suýt chút nữa ngã xuống đất.
Mặc dù bị ngã những mông
không có đau, nhưng lại hét lên một tiếng. Âm
thanh tiếng hét to hơn bình thường nên Ân Dập Diễm liền nghe được.
Anh theo âm thanh đi đến,
thì nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của Sở Oa Oa.
Sau khi nhìn thấy Ân Dập
Diễm, tâm tình dương dương tự đắc của Sở Oa Oa lập tức mất tăm.
Thật sự là ra quân bất
lợi! Mới đến nơi này hai ngày, cô cứ nghĩ kỹ năng chốn của mình là tuyệt nhất,
đã bị người đàn ông lạnh lùng này phá vỡ!
Đôi mắt to nhìn trái nhìn
phải, không dám nhìn anh. Cô sờ sờ mũi, cười xấu hổ, “Hi”
Hi? Cô đang chào anh đấy
à đây?
Anh tao nhã nhìn cô một
lúc, mới miễn cưỡng kiềm chế sự tức giận, nhìn thấy cô vẫn bình yên vo sự đứng
ở trước mặt, anh mới thả lỏng được một chút.
"Em không nên ở đây
." Anh trầm giọng nói.
"Đúng ! Em đương
nhiên không nên ở đây a!" Cô cố ý nhắc lại lời nói của anh.
Đôi mắt thâm thúy nhìn cô
chăm chú: "Từ giờ trở đi, mỗi ngày em phải ở cùng một chỗ với anh."
"Mỗi ngày? !"
Còn không bằng cho cô chết đi cho rồi!
Ân Dập Diễm không nói,
dùng ánh nóng bỏng như có thể nhìn xuyên qua người cô, nhưng đột nhiên long mày
anh nhíu lại, tức giận nhìn quần áo mỏng manh của cô.
Anh cởi áo khoác, bước
lên phía trước, đem thânh hình nhỏ nhắn của cô kéo vào trong ngực.
"Ê ê ê, áo
rộng!" Cô thở không được.
"Mặc vào."
"Không muốn! Diễm
khốn kiếp, em nóng!"
"Không được."
"Ê , anh có biết anh
rất xấu xa không? Ô oa, em không thở được!”
Lúc này anh mới để một
chút khe hở cho cô thở.
Cô tức giận nhìn anh,
"Diễm khốn kiếp, ngày mai em sẽ đi khỏi đây!"
"Đừng có mơ."
Thấy cứng rắn không được,
cô bất đắc dĩ, dung ánh mắt đáng thương nhìn anh, "Diễm. . . . . . Em thật
sự không muốn ở lại trong này, em xin anh nha, để cho em đi ra ngoài được
không?"
Đôi mắt u ám nhìn cô, kéo
một ‘bao quần áo lớn’ đi.
Cả người Sở Oa Oa nằm
trên tay anh, hoàn toàn không để ý là hai ‘tỷ muội’(ngực) của mình đang cọ xát
trên tay anh.
Đôi chân nhỏ bị nâng lên
khỏi mặt đất, tay còn cầm rối gỗ…….Đúng là một người khổng lồ!
Sở Oa Oa buồn bã cúi đầu
xuống, không cam lòng lần đầu chạy trốn đã bị tóm được. Cô không hiểu, cô đã
đền bù thiệt hại cho anh, tại sao anh vẫn không cho cô đi?
Cô rất muốn đi, nhưng mà.
. . . . . Nơi này có nhiều thức ăn ngon như vậy, lại có thể ăn thoải mái, có
nhiều quần áo đẹp để mặc, còn có nhiều rối gỗ để chơi….. Nhiều cái hấp dẫn như
vậy, cô làm sao có thể cưỡng lại nổi!
Haiz, bất đắc dĩ thở dài,
vì hai vấn đề mà suy nghĩ thật lâu, đúng là bị sự hấp dẫn đánh bại rồi, đành
ngoan ngoãn trở lại Ân trạch cùng anh rồi!
Đôi mắt âm lãnh của Ân
Dập Diễm nhíu lại, có chút không vui, cô không muốn về nhà với anh đến mức như
vậy sao?
Anh cũng không biết vì
sao, ngay từ khi nhìn thấy cô, thấy đôi mắt nghịch ngợm kia, sự ngây thơ trong
sáng của cô thì đã động tâm. Mặt hồ đang phẳng lặng, thì có sự rung động.
Đây là lần đầu tiên, trái
tim của anh đập khác thường, như sự hiện hữu của cô, đặc biệt vì anh mà tồn
tại. Loại tình cảm này, anh không biết làm sao, lần đầu rung động, anh càng
không biết, phải làm thế nào để có được tình cảm của cô?
Nhưng mà, anh biết, anh
muốn cô, cũng muốn cô vĩnh viễn ở bên cạnh anh!
Dù có chuyện gì xảy ra,
đều không cho cô đi!
Có suy nghĩ này, đôi mắt
dịu dàng hơn, anh khẽ cười một tiếng.
"Oa cười, anh cười
rồi!"
Sở Oa Oa buông cánh tay
của anh ra, như phát hiện được kỳ quan thiên nhiên mới, chỉ vào anh nhảy loạn.
Anh cười lên trông rất
đẹp trai, làm cho cô cũng phải cười.
Một chút ánh nắng chiếu
lên trên giường qua khe hở trên bức rèm, có thể nhìn thấy bụi bay trong ánh
sáng yếu ớt.
Trên giường cô gái nhỏ
cũng động đậy, “Ưm” một tiếng, sau đó xoay người, tiếp tục cùng chu công, tâm
sự, uống chút trà.
Nhưng mà ——
Như có người khác với cô.
"Cốc cốc! Sở tiểu
thư, đã đến lúc thức dậy."
Đáng ghét, mới sáng sớm,
có để cho cô ngủ hay không ? Ồn ào —— ném một cái gối ôm qua.
Nhưng mà, tiếng đập cửa
vẫn vang lên, không muốn cô ngủ
đây mà.
"Oa Oa, bây giờ nên
dậy thôi."
Gì vậy? Giọng nói của bà
Giang sao lại trở nên trầm thấp như vậy ?
Bàn tay nhỏ bé dụi dụi
mắt, lắc lắc đầu, năm giây sau, cô mới suy nghĩ. Vừa rồi không phải giọng của
bà Giang ——
A! Sao anh vẫn còn ở nhà?
Đã muộn như vậy, không phải là đã đi làm rồi sao?
Vội vàng mặc quần áo cho
tử tế, còn không kịp chải đầu đang rối như tổ quạ, anh mà đột nhiên đi vào, sự
trong sạch của cô sẽ tan thành mây khói……
Soạt ——
Cô nhảy xuống giường, nhẹ
nhàng mở cửa, quả nhiên, quả nhiên bộ dáng của anh đang định phá cửa đi vào nếu
như cô không mở cửa.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn
cô, lại nhìn quần áo không ngay ngắn của cô, nhìn làn da trắng nõn của cô, ánh
mắt tối sầm.