Ân Dập Diễm cầm tay cô. Đi từ trên phòng xuống phòng ăn.
"Ơ? Hôm nay anh
không cần đi làm sao?" Theo cô biết, hôm nào anh cũng dậy rất sớm mà.
"Có."
". . . . . ."
Vậy tại sao còn ở đây?
Cái đầu nhỏ sáng ngời,
chớp đôi mắt nhìn anh, không hiểu vì sao muộn như vậy rồi mà anh chưa đi làm.
Ân Dập Diễm thở ra một
hơi, xem ra cô bé này đã quên chuyện ngày hôm qua.
Anh tốt bụng nhắc nhở
cô: "Cô bé, hôm nay em
tới công ty cùng anh."
Công, công ty?
Hắc. . . . . . Cô nhớ
rồi, tối hôm qua lúc cô ‘ chạy án ’, kết quả không chạy được, đã bị ôm trở về.
Sở Oa Oa buồn chán, sao
tối hôm qua lại không chạy trốn thành công.? Nếu biết như vậy, cô sẽ không bất
chợt muốn ngủ trong túi ngủ để trải nghiệm cuộc sống thôn quê!
Không cam lòng, muốn làm
việc gì thì cũng phải ăn trước đã, sau đó cùng Ân Dập Diễm đến công ty.
Cửa xe vừa mở ra, Ân Dập
Diễm đi xuống trước, sau đó từ trong xe lôi ra một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn
đáng yêu. . . . . . Hả. . . . . . Người.
Rầm ——
Họ vừa đi làm, mới từ tập
đoàn Ân thị đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài làm việc . . . . . . Vẻ mặt tò mò nhìn
hai người mới đến.
Người đàn ông cao lớn, cả
người là sự lạnh lùng, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt trẻ con viết rõ ràng
bốn chữ ‘Tôi rất không vui’.
Tổng giám đốc của bọn họ
nhận nuôi một đứa con gái khi nào vậy? (haha, chời ơi vợ người ta mà cứ tưởng
con gái người ta)
Tất cả mọi người đều bất
động, động tác cứng ngắc.
Đến khi Ân Dập Diễm không
vui đứng lại nhìn tất cả mọi
người, bọn họ mới phục hồi lại tinh thần, tiếp tục làm công việc của mình.
Ông trời ơi! Bọn họ không
muốn lại bị ánh mắt của Tổng giám đốc giết chết, phải biết rằng, một ánh mắt
độc ác như thế, cũng đủ làm cho bọn họ chết không có chỗ chôn . Ánh mắt của
Tổng giám đốc bọn họ như giết người!
Sau khi tầm mắt đảo qua
tất cả mọi người, Ân Dập Diễm mới dẫn Sở Oa Oa đi qua cửa chính của Ân thị.
Cả tòa cao ốc yên tĩnh
không có một chút âm thanh, có cũng chỉ là tiếng giày cao gót, tiếng giày da đi
trên sàn nhà..
Trong này, mỗi người có
thể đi vào Ân thị, không phải là lãnh đạo cao cấp, thì cũng là người rất thông
minh. Chỉ cần có thể bước vào, nhân tài sẽ không sợ bị dìm ngập.
Nhưng cũng không phải
muốn vào thì có thể vào, mỗi người phải trải qua khảo sát —— quy định nặng nề,
thái độ làm việc, giao tiếp, hình tượng, và quan trọng nhất là năng lực làm
việc.
Những thứ này, toàn bộ
phải đạt tới trình độ bậc cao, có tài hơn và có hơn một nửa xác xuất thành công
mới có thể làm việc ở Ân thị.
Tóm lại, mỗi người phải
trải qua những cửa ải gian lao mới có thể làm trong công ty.
Mà bọn họ, nhìn thấy Sở
Oa Oa bị Ân Dập Diễm dẫn vào, tất cả lễ nghi, năng lực ứng biến hoàn toàn biến
mất. Trợn tròn mắt, há to mồm nhìn hai người kia.
Xem ra tình hình bên
trong giống với bên ngoài.
Ân Dập Diễm nhíu mày,
không vui nói: "Không có việc gì làm sao?"
Bị anh nhắc nhở như vậy,
lúc này mọi người ngậm miệng lại, không tiếp tục trợn tròn mắt nữa. Nếu không
làm như vậy, người xui xẻo chính là các cô!
"Diễm, sao các cô ấy
nghe lời anh vậy?” Sở Oa Oa đã quên chuyện không vui trước đó, nghiêng đầu hỏi.
Anh là Tổng giám đốc,
không nghe lời của anh, vậy thì nghe ai ?
Nhưng mà, không đợi Ân
Dập Diễm trả lời, hình như cô phát hiệnra cái gì mới lạ, chỉ vào vật cách đó
không xa cao hứng mà thét lên: "Oa! Đó là hồ cá a!" Sau đó quay đầu
lại nhìn về phía Ân Dập Diễm, trong đôi mắt to, đều là hưng phấn, "Em có
thể chơi không?"
"Không thể."
"Hix." Trả lời
tàn nhẫn quá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn rủ
xuống, không hề nhìn về phía hồ cá kia, anh nhìn thấy có chút thất vọng.
Ân Dập Diễm thở dài,
không đành lòng nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, đành phải trầm giọng nói ra:
"Anh sẽ cùng chơi với em."
Nghe vậy, Sở Oa Oa mừng
rỡ, khuôn mặt thỏa mãn: "Thật ư? Ô oa, thật tốt quá. Oa Oa rất thích anh
a!"
Cô không ngại ngùng mà
nhiệt tình ôm anh.
Thân hình mềm mại yêu
kiều khẽ dựa vào, làm cho Ân Dập Diễm kìm lòng không được, cô mang đến cảm giác
kỳ lạ trong ngực anh, lần đầu tiên anh cảm nhận được.
Sự mềm mại làm anh không
nỡ buông tay ra, ôm cô như vậy suốt một phút.
"Diễm. . . . .
." Sở Oa Oa buồn bực trong ngực anh, không thở nổi .
Cúi người hít hà mùi thơm
của cô, sau đó thân thể mới bình tĩnh lại. Đôi mắt đen nhánh bất định, môi khẽ
nhếch, như đè nén cái gì đó.
Anh biết rõ, anh muốn cô,
nhưng bây giờ chưa phải lúc, nhất định phải đợi cho cô hoàn toàn tiếp nhận anh,
mới có thể cho anh.
Nhưng mà, mặc kệ là lâu
bao nhiêu, anh cũng đợi được. (oh, yeah)
Ôm Oa Oa, không để ý đến
những ánh mắt của người khác, đi đến thang máy của riêng anh.
Một cái ôm đơn giản, đủ
để chứng minh tất cả thuộc về anh rồi. Nhưng mà, Sở Oa Oa lại không biết cái ý
nghĩa của cái ôm này, chỉ là đơn thuần cho rằng, bởi vì Ân Dập Diễm sẽ cùng
chơi với cô mà hưng phấn, vì vậy cô mới ôm anh.
"Đinh ——" một
tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong đi ra, một nam một nữ.
Tầng 65, là của
các các nhân vật quan trọng, không ai được vào.
Trong văn phòng làm việc
của Tổn