
chuyện bị đổi đồ. Sau khi học xong, sáu người tụ họp, vẻ mặt Trương Bân
cô đơn nhớ tới chuyện đó, cầm đồ trang điểm trong tay nói:
- Đây là cọ má hồng, quan trọng
nhất là độ mềm của lông, cọ tốt đều là dùng lông dê thượng đẳng mà làm,
nhằm làm cho màu má và màu da trở nên tiệp màu, không khiến người khác
thấy quá khác biệt. Hôm kiểm tra đó, khi dùng đến cọ má hồng, lúc thử
lên tay có cảm giác hơi ráp nhưng vì quá vội nên không để ý nhiều, chỉ
nghĩ là tại mình. Cuối cùng khiến má hồng của người mẫu vô cùng thê
thảm, mất hết điểm…
Anh thở dài một hơi, nói:
- Các chiến hữu, từ giờ trở đi
phải luôn để ý dụng cụ của mình, đừng giao cho bất kì ai. Nhất là trước
khi kiểm tra thì nhất định phải để ý cẩn thận.
Những lời này khiến mọi người nhìn nhau,
vẻ mặt lo lắng. Việc học dần trở nên phức tạp, không phải chỉ học ghi
nhớ là xong. Mấy hôm trước, giáo viên còn giảng kỹ xảo trang điểm mắt.
Thầy Trương nói:
- Lúc trang điểm mắt phải sử dụng cọ mắt, sau đó trang điểm phối màu mắt hợp lý, cọ từ giữa sang trái,
đây là điều cơ bản
Thực hành cũng là trang điểm mắt. Chu
Thiến để ý thấy đồ Triệu Viện Viện mua đều là mua ở quán nhỏ, không
thành một bộ. Lý San nói:
- Mấy thứ đó giá rẻ nhưng chất lượng rất kém
Cho nên lúc thực hành, các học sinh trong tổ cũng không muốn dùng đồ trang điểm của cô, đành phải dùng của mình,
rất lỗ. Triệu Viện Viện bị các bạn trong tổ xem thường. Nhưng với việc
này Chu Thiến chỉ thờ ơ, cũng chẳng muốn làm Lã Đồng Tân lần nữa
Bởi vì đều mới học, trang điểm mắt lại
rất khó cho nên thời gian này, bất kể ai mắt cũng đều như bị người đánh
cho tím bầm. Trương Bân đã học qua 1 năm nên tốt hơn nhiều. Chu Thiến và Tiểu Mạt tuy đã làm trang điểm nhưng bình thường đều giúp khách dưỡng
da là chính, ít khi có cơ hội trang điểm nên cũng không tốt lắm. Chu
Thiến vừa hỏi thầy vừa hỏi Trương Bân, vừa nhân thời gian rỗi luyện tập, ngay cả buổi tối lúc làm việc ở quán bar cũng tranh thủ luyện tập. Vẽ
rồi xóa, vẽ rồi xóa.
Tiểu Mạt ở bên thấy mà không đành lòng nói:
- Thiệu Lâm, cậu đừng làm nữa,
mắt cậu đỏ hết lên rồi. Chắc hẳn là dị ứng, cứ mãi như thế là không
được. Lau nước lạnh đi.
Chu Thiến nhìn kỹ, quả đúng là thế, sở
lên còn hơi rát, trong lòng cũng hơi sợ. Phải biết rằng vùng da quanh
mắt rất mỏng, không cẩn thận thì sẽ bị nhăn. Cô vẫn không muốn còn trẻ
đã có nếp nhăn nên mới dừng lại.
Trước khi ngủ dùng khăn lạnh đắp mặt
nhưng đến sáng tỉnh lại thấy mắt vẫn sưng đỏ. Đến khám ở phòng khám gần
đó, bác sĩ nói không có vấn đề nhưng trong thời gian ngắn không thể
trang điểm. Tiểu Mạt nhìn mắt cô mà đau lòng nói:
- Học tập thế này cũng phải trả giá quá đắt…
Chu Thiến thấy bác sĩ nói không sao nên cũng không để ý, thậm chí còn cười an ủi Tiểu Mạt:
- Chẳng qua là khó coi mấy ngày thôi, không sao
Trong lòng cô vẫn rất vui vẻ vì cô đã nắm bắt tốt cách trang điểm mắt. Chắc hẳn kiểm tra được loại ưu là không
thành vấn đề, nghĩ vậy trong lòng lại thoải mái.
Nhưng hôm sau, Chu Thiến rời giường mở
cửa lại thấy ở ngoài có một hộp thuốc mỡ. Bên cạnh có một tờ giấy viết:
“Bôi lên da mắt, ba ngày là khỏi”. Chữ viết rất quen, liếc mắt là cô đã
biết của ai. Cô cầm thuốc mỡ, nhẹ mở ra, thuốc màu xanh nhạt, tản ra mùi bạc hà thơm mát, thấm vào lòng.
Nhất thời cô giật mình đứng đó, ngơ ngác
nhìn tuýp thuốc mỡ, trong lòng cảm giác lẫn lộn: chua chát mặn đắng giao tạp nhưng lại có chút ngọt ngào.
Mấy ngày kế tiếp là học trang điểm đơn
giản, phối đồ trang sức trong cuộc sống bình thường, trang điểm cô dâu
hiện đại và truyền thống. Từ đánh phấn, kẻ mi, vẽ mắt, má hồng, tô môi
đều rất nhiều kiến thức. Chu Thiến lại phát huy tinh thần chăm chỉ
nghiên cứu của mình. Nhưng lần này Tiểu Mạt ở bên gắt gao coi chừng,
thấy khi làn da bắt đầu có vấn đề thì lập tức ngăn lại nên không có
chuyện bị dị ứng nữa.
Đến thứ sáu kiểm tra, mắt Chu Thiến vì đã bôi thuốc mỡ Triệu Hi Thành đưa tới nên đã khỏi lại. Mấy ngày này, mắt
cô khiến các tổ viên cười không biết bao nhiêu lần nhưng trong lòng cũng rất bội phục cô. Vương Vĩ nhìn mắt cô mà sùng bái. Lưu Văn Chí thấy vậy thì cười, lén nói với Trương Bân:
- Tiểu tử này đúng là khác người
Trương Bân hiểu thì cười nhưng không nói gì.
Lần này, trường học đã tìm người mẫu cho
mỗi người, sau đó quy định trong thời gian nhất định phải trang điểm
xong. Chu Thiến bị chỉ định trang điểm cho người đi phỏng vấn xin việc
còn Tiểu Mạt thì bị chỉ định trang điểm cho cô dâu Hàn Quốc.
Người mẫu của Chu Thiến là cô gái hơn 20
tuổi, da dầu hơi đen, lông mi thưa, có mụn đầu đen. Chu Thiến đầu tiên
bảo người mẫu rửa sạch mặt, bôi dung dịch kiềm dầu sau đó có cậy bớt mụn đầu đen nhưng vì sợ sẽ khiến làn da đỏ lên nên không làm nhiều.
Sắc mặt quan trọng nhất là tinh thần. Đẹp nhưng khiến người khác không nhận ra là mình trang điểm, tuyệt đối
tránh trang điểm quá dày. Người mẫu này thoạt nhìn không có tinh thần,
Chu Thiến tỉa lông mày cho cô dựa theo kết cấu khuôn mặt, nhìn qua sáng
sủa hơn nhiều.
Màu da người mẫu đen, dùng phấn trắng quá sẽ rất giả